PN3: Tương tư cộng thử tâm

847 81 18
                                    

Trương Triết Hạn từ khi tỉnh lại giống như thay da đổi thịt, thay luôn cả tính cách. Từ Trương gia chủ lập tức trở thành Trương công chúa ngày ngày hướng Cung Tuấn làm nũng. Cung Tuấn ban đầu với hành động của y vô cùng sửng sốt nhưng dần dần liền quen, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ cảm giác người kia nũng nịu với mình.

Trương Triết Hạn từ sau khi buông bỏ thủ hận cùng với gánh nặng gia tộc triệt để trở nên lười biếng.

Thêm đó Cung Tuấn đối với y ngày càng chiều chuộng, khiến y ngày một ỷ lại vào hắn. Từ ăn cơm phải là cơm Cung Tuấn nấu, quần áo cũng phải do hắn lựa chọn, đến việc ngồi đọc thoại bản bị mỏi lưng cũng muốn Cung Tuấn dỗ,... Còn hắn thì hay rồi, ngày ngày chỉ muốn đem Trương Triết Hạn dính luôn bên mình để cưng chiều, chăm sóc. Và kết quả khi Bắc Uyên và Ô Khê đến thăm liền chứng kiến những màn ân ái chói mặt của cặp tình nhân thối kia.

Dưới tán cây đào cổ thụ, Trương Triết Hạn đang vô cùng nhàn hạ tay cầm thoại bản, một tay với lên đĩa điểm tâm, mắt thi thoảng liếc nhìn bóng dáng người nọ đang cặm cụi chăm sóc cho mấy khóm hoa mà y thích. Ánh nắng khẽ xuyên qua vài tán lá nhảy nhót trên vai Trương Triết Hạn, một vài cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương thơm mát của hương hoa. Y lật lật vài tờ thoại bản giống như bắt đầu chán nản, gương mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ, giọng nói dính dính nhão nhão gọi người kia.

"Tuấn Tuấn..."

Cung Tuấn đang chăm sóc cho mấy khóm hoa nghe thấy tiếng y gọi liền nhanh chóng vứt bỏ hết đồ đạc mà chạy đến ôm lấy người nọ vào lòng.

"Hạn Hạn làm sao vậy? Ngươi đói rồi à để ta lấy điểm tâm khác? Hay muốn uống đào hoa tửu? À không giờ này nên uống trà mới tốt, để ta pha một ấm trà mới cho ngươi."

Cung Tuấn sau khi ôm Trương Triết Hạn liền thao thao bất tuyệt một hồi khiến Trương tiểu công chúa nhăn mày vì ồn ào.

"Hạn Hạn, ngươi làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Cảnh Bắc Uyên với Ô Khê có lẽ cũng sắp tới rồi lát bọn họ kiểm tra lại mấy vết thương cũ cho ngươi nhé."

"Không sao. Tuấn Tuấn ta muốn ngủ. Ngươi mau ôm ta. Ngồi đây nhiều bị đau lưng quá à..." Trương Triết Hạn được dỗ dành lập tức xoay người vào lòng người nọ, mặt dụi dụi lên ngực hắn.

"Được được. Vậy ta bồi ngươi ngủ được không? Chúng ta trở về phòng nhé?"

Trương Triết Hạn đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, cả gương mặt vùi vào lòng người nọ khẽ gật đầu.

...

...

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trải dài trên con đường tới Tứ quý sơn trang. Cung Tuấn quan sát sắc trời một lúc liền quyết định bước vào phòng đánh thức con mèo lười kia dậy. Cuối cùng trải qua đủ mọi lời dỗ dành, Trương Triết Hạn cũng uể oải mở cửa bước ra ngoài.

"Bắc Uyên, Ô Khê buổi chiều tốt lành."

"Triết Hạn, cũng sắp đến giờ dùng bữa rồi, ngươi nên nói buổi tối hảo sẽ hợp lý hơn đấy." - Cảnh Bắc Uyên trông thấy hắn chạy tới không kìm được trêu chọc vài câu.

[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ