Chương 18: Đến Tử địa

639 77 25
                                    


Cung Tuấn nhìn ánh mắt trong trẻo mà xa cách của Trương Triết Hạn mà trái tim đau nhói, tựa như bị một thanh kiếm cũ rỉ sét mạnh mẽ xuyên qua, khiến con người ta chết dần chết mòn vì để lại vết thương còn mưng mủ. Trương Triết Hạn sau khi tỉ mỉ trả lời câu hỏi của bọn họ lại khách sáo với hắn vài câu cả người dường như vô cùng mệt mỏi liền để thuộc hạ để đỡ nằm xuống.

Mọi người thấy y cần nghỉ ngơi liền biết ý nhanh chóng rời đi, tiếp tục bàn bạc kế hoạch đi đến Tử Địa tại một gian phòng khác. Thời gian của Trương Triết Hạn không còn nhiều nữa bọn họ phải nhanh chóng tìm ra đối sách hoàn hảo.

"Cách nhanh và an toàn nhất hiện tại là dùng thuẫn di thuật." - Hàn Anh suy nghĩ một hồi liền lên tiếng.

"Tình trạng của Triết Hạn bây giờ không thể chịu thêm pháp lực nữa." - Cảnh Bắc Uyên nghe xong liền lắc đầu. Cơ thể này của y nếu còn tiếp tục chịu dày vò của pháp lực, có khi vừa tới nơi chưa kịp làm gì đã hôi phi yên diệt.

Bàn tới bàn lui, đến tối cuối cùng bọn họ mới quyết định được sẽ theo con đường mòn bí mật đến Tử Địa. Đường mòn khó đi, thời gian chắc chắn sẽ kéo dài, chưa kể thuộc hạ của nhị đương gia có thể đánh hơi mà xuất hiện bất cứ lúc nào. Đây rõ ràng là một cách vô cùng mạo hiểm, nhưng họ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Sáng hôm sau, Hàn Anh liền chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn, ban ngày khá thoáng mát dễ chịu, ban đêm kê thêm mấy tấm nệm để giữ ấm. Trương Triết Hạn với sự giúp đỡ của Cảnh Bắc Uyên miễn cưỡng duy trì trạng thái thanh tỉnh trên đường đi. Mặc dù vậy y cũng không còn vẻ hoạt bát như quá khứ, phần lớn thời gian đều vùi mình trong xe để ngủ.

Thời điểm mới xuất phát mọi thứ vẫn vô cùng thuận lợi. Bọn họ liên tiếp băng qua những cánh rừng rậm, vượt qua những ngọn núi cao. Thời tiết Thiên Địa Minh vô cùng khắc nghiệt. Ban ngày nắng nóng, ban đêm giá lạnh, lại có tuyết rơi. Phần lớn đều là người có võ công hộ thể nên chút lạnh giá này cũng chẳng phải chuyện gì to tát nhưng với người hoàn toàn không sử dụng được sức mạnh như Trương Triết Hạn lại khác. Tiết trời quá lạnh khiến y mệt mỏi nhưng lại không thể nào chợp mắt.

Những cơn ho bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cung Tuấn nghe y cả đêm ho khù khụ trong xe ngựa cảm thấy vô cùng nóng ruột. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định xốc màn xe, tiến vào.

"Để ta." - Cung Tuấn nói với một thuộc hạ đang cố gắng đắp thêm tấm mềm cho Trương Triết Hạn. Y hiện tại giống như một chiếc bánh chưng nhỏ bị người ta bọc lại vô cùng kín kẽ.

Cung Tuấn mạnh mẽ kéo bỏ mấy tấm chăn đắp trên người y khiến Trương Triết Hạn khẽ rùng mình vì lạnh. Luồng hơi lạnh bất chợt xông vào khiến y tiếp tục ho khan. Cung Tuấn thấy tình hình sức khỏe của y ngày một xấu liền nhanh chóng để y dựa vào cơ thể mình, bàn tay to lớn chạm vào cơ thể y mang theo một luồng chân khí ấm áp chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể. Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, cơn đau rát nơi cổ họng cũng dần vơi đi liền khách sáo nói một câu. "Đa tạ."

[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ