Cảnh Bắc Uyên trông thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị thương liền nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng trong màn đêm u ám mấy nam tử Hắc Vân tộc bỗng chốc hiện ra. Ô Khê thấy Hắc Vân tộc xuất hiện, lại nhìn đến hai người bị thương đang hôn mê liền thấy tình thế không ổn, ngay lập tức kéo y lại bảo hộ phía sau.
"Bắc Uyên, cẩn thận!"
"Chúng ta không có ý xấu, ta là hộ vệ của đương gia." - Hàn Anh là người đứng đầu trong đám hắc y nhân vừa lên tiếng giải thích vừa cẩn trọng đỡ lấy Trương Triết Hạn đã bất tỉnh.
Ô Khê nhìn sự cẩn trọng của đám người mới đến cộng thêm ánh mắt kiên định, trung thực của gã hồi lâu mới từ từ rút đi địch ý. Cảnh Bắc Uyên được tự do liền nhanh chóng chạy tới quan sát Cung Tuấn. Việc quan trọng nhất đố với y lúc này là cứu người nên chỉ một phút thôi cũng không được chậm trễ.
"Mấy người này đều bị thương rất nặng, cần phải chữa trị ngay." -Cảnh Bắc Uyên sau một hồi xem xét tình trạng của năm người, cuối cùng đưa ra kết luận.
"Nếu các vị cần một chỗ để trị thương có thể đến chỗ bọn ta." - Hàn Anh thấy vẻ mặt nghiêm trọng của y liền đưa ra đề nghị. Hiện tại Đại đương gia của họ sống chết chẳng rõ, mà vị mới đến kia rõ ràng là thần y tài giỏi nhất trên lãnh thổ Thiên Địa Minh.
Cảnh Bắc Uyên thấy gã có thể tin liền gật đầu đồng ý. Cứu người là quan trọng nhất, Hàn Anh lập tức sai mấy thuộc hạ đem đám người bị thương về nơi trú ngụ của bọn họ. Đây là một biệt viện nhỏ nhưng đặc biệt an toàn, xung quanh trùng trùng kết giới, nếu không được chủ nhân cho phép cả người và yêu đều không thể dễ dàng tiến vào.
Cảnh Bắc Uyên vừa đến biệt viện đã vô cùng bận rộn. Y cả một đêm không ngủ, liên tục chạy qua chạy lại mới miễn cưỡng đem mấy cái mạng nhặt về.
"Ngươi đi nghỉ một lát, để bọn họ làm nốt được rồi." - Ô Khê nhìn Cảnh Bắc Uyên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hiện rõ mệt mỏi không khỏi đau lòng khuyên nhủ.
"Đúng rồi, Cảnh thần y, mấy người họ để chúng ta chăm sóc." - Hàn Anh thấy sắc mặt Cảnh Bắc Uyên không tốt cũng vội tiếp lời.
Đối với sự nhiệt tình của bọn Hàn Anh, Cảnh Bắc Uyên thầm nghĩ.
"Hắc Vân tộc nếu ai cũng hoà ái như gã thì tốt biết mấy"
Nhờ y thuật cao minh của Cảnh Bắc Uyên, đến ngày thứ hai Huyết Từ Ca, Cố Tử Ninh, Ái Tử Lạp và Cung Tuấn đều lần lượt tỉnh lại. Ngoài Cung Tuấn thương thế không thể ngay lập tức phục hồi thì ba người kia đều không có gì đáng ngại. Duy nhất chỉ có Trương Triết Hạn, mặc dù Cảnh Bắc Uyên đã dùng đến rất nhiều thần dược độc môn nhưng hơi thở vẫn như có như không. Ngoại thương của y không nhỏ, nội thương do phản phệ còn lớn hơn, cơ hồ muốn đem toàn bộ kinh mạch đánh gãy.
Cung Tuấn từ lúc tỉnh lại chẳng khác gì cái xác không hồn. Từ lúc mặt trời mọc đến tận đêm khuya, ngày qua ngày hắn lúc nào cũng thờ thẫn ngồi bên dưới gốc cây cổ thụ trong sân. Hắn hiện tại không dám đối diện với Trương Triết Hạn, không thể hận thân phận đứng đầu Hắc Vân tộc cũng chẳng có dũng khí để yêu y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊA
FanficWriter: Tử Diệu - Anh Nhi Editor : Vũ Hiểu Hàm Thể loại : huyền huyễn, cổ trang, ma quái, ngược thân, ngược tâm, huyết hải thâm cừu. lạnh lùng, chính trực, kiếm thánh công x gian xảo, lừa đảo, lang băm ( nhược?!??) thụ * Đây là câu chuyện hư cấu và...