Chương 6 : Manh mối

516 68 22
                                    

Cuối cùng yêu quái cũng đã chết, họ đánh đổi bao sức lực nhưng lại chẳng thu được gì. Huyết Từ Ca liếc nhìn nam tử vẫn còn đang bất tỉnh trên đất kia, nghĩ ngợi một chút liền vác hắn lên vai, đoạn tìm một thôn trang gần đó để chữa trị. Hắn hi vọng khi nam nhân này tỉnh lại sẽ cho bọn họ chút manh mối.

Cung Tuấn cả một đêm ở trong sân luyện kiếm. Môi lần trường kiếm vung lên là hàng loạt cây cối đổ xuống như muốn san phẳng cả cánh rừng. Phát tiết vẫn chưa đủ, Cung Tuấn một lần nữa tìm đến cái xác của yêu nữ kia liên tục chém xuống. Đến lúc chỉ còn là một đống huyết nhục mơ hồ vẫn chưa muốn dừng lại.
Cung Tuấn cứ điên cuồng như vậy một lúc cho đến khi một bàn tay thon dài, khẽ đặt lên vai hắn, theo phản xạ hắn liền đưa kiếm lên kề sát cổ người nọ, đối diện với một người đang điên cuồng như Cung Tuấn lúc này, lại là một đôi mắt trong veo, phẳng lặng như hồ nước.

"Đủ rồi." - Trương Triết Hạn cất giọng từ tính nói. "Nếu ngươi hận ta thì cùng lắm ta đổi mạng với ả."

"Đổi mạng?" - Cung Tuấn cười lớn, chế giễu nói. "Ngươi có tư cách gì đổi mạng với ả?"

"Nếu điều đó làm ngươi dễ chịu hơn, ta nguyện ý."

"Được. Ta toàn thành cho ngươi."
Cung Tuấn tức giận, mũi kiếm cũng ngày một hằn sát lên cổ y đến rỉ máu. Trương Triết Hạn lần này tuyệt nhiên không chút sợ sệt, từ từ nhắm mắt mặc cho vết thương trên cổ máu đang ứa ra. Cung Tuấn nhìn người trước mặt, trong lòng bất giác liền hỗn loạn. Hắn quả thật đang rất giận dữ nhưng bảo hắn giết người này, hình thực sự không thể ra tay. Y dù sao cũng chỉ là người vô tội, không liên quan gì đến mối thù này, y không đáng phải chết.
Cảm giác sức nặng trên cổ liền biến mất, lại nghe tiếng bước chân ngày một xa. Trương Triết Hạn mở mắt, nhìn bóng lưng cô độc của Cung Tuấn rời đi, trong lòng chợt dâng lên chút chua xót. Kiếm Thánh oai phong như hắn, mà cũng có lúc như một tiểu hài tử cô độc, bị bỏ rơi nhưng lại không biết nháo cùng ai như vậy sao...

Nửa đêm, khi mọi người đều đã ngủ say Cung Tuấn lại vô thanh vô thức đến bên cạnh giường Trương Triết Hạn đang nằm, chăm chú nhìn y... cuối cùng liền lấy ra một lọ thuốc nhỏ khẽ bôi lên vết thương trên cổ của người nọ, cố không để y thức giấc, sau đó liền như cũ rời đi.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đặc biệt dậy rất sớm, vết thương trên cổ tối qua còn rớm máu, mà sáng nay đã không còn cảm giác nữa, tâm tình sảng khoái liền vét sạch túi vào nhà một người dân mua lấy một con gà.

Trương Triết Hạn cầm thanh chủy thủ mà Ái Tử Lạp xem như bảo bối, khó khăn lắm mới cắt tiết được con gà nọ. Lại mất thêm một canh giờ mới làm sạch hết được lông. Không phải người ta hay nói muốn lấy lòng người khác nên bắt đầu từ cái dạ dày sao? Y dự định sẽ tự tay nấu một nồi cháo gà thơm phức, mong có thể dỗ tên tiểu hài tử kia một chút.

Thế nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Trương Triết Hạn mất hết nửa canh giờ để nhóm bếp. Mấy thanh củi cũng thật là kiên trì, mặt mũi y đã lấm lem bụi than hết cả nhưng bếp tuyệt nhiên vẫn chưa cháy. Y nghĩ một lát, chạy vào nhà, mở gùi gỗ, lấy ra mấy tờ giấy hoàng chỉ. Ngọn lửa từ giấy hoàng chỉ lập tức bám sang thanh củi, mãnh liệt bốc cháy. Trương Triết Hạn thở ra một hơi, bắc nồi lên.

[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ