Chương 2: Xà tinh

773 82 28
                                    

Trương Triết Hạn cứ thế lẽo đẽo đi theo Cung Tuấn, mặt dày mày dạn bắt hắn nuôi mình. Nếu không phải vì dải lụa đỏ trên tóc y, Cung Tuấn thật sự đã chém chết tên điên này không dưới trăm lần.

Với Trương Triết Hạn đó chỉ là một dải lụa bình thường được người ta biếu tặng nhưng Cung Tuấn lại rõ hơn ai hết, nó là một phần của Thiên Ma Hồng Kỳ, một vật làm chất dẫn dụ yêu ma.

Vật này xuất hiện ở đâu, yêu ma sẽ theo đó mà tìm đến. Mục đích chính của Cung Tuấn là giết yêu trừ ma bảo vệ dân lành. Có Trương Triết Hạn đi cùng, hay nói đúng hơn là Hồng Kỳ trên đầu y, mọi việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên, Cung Tuấn không nói cho Trương Triết Hạn. Bởi nếu con người nhát gan, ham sống sợ chết kia biết, chắc chắn sẽ lập tức cao chạy xa bay ngàn dặm. Còn tại sao Cung Tuấn không cướp lấy luôn? Bởi sát khí của hắn quá nặng, yêu ma sẽ không tìm đến.

Chỉ vài ngày ở chung, mọi tật xấu của Trương Triết Hạn liền lộ ra. Y ngoài cái tật nhát cáy lại còn lười như hủi. Cả ngày hết ăn lại nằm. Nguồn năng lượng duy nhất y tiêu tốn chính là vào cái miệng. Trương Triết Hạn có thể nói ba ngày ba đêm mà không hề biết mệt. Y bộ dạng đã ẽo ợt lả lướt lại thêm cái tính thích tám chuyện chẳng khác gì mấy bà thím ngoài chợ, thậm chí khi Cung Tuấn không hề mở miệng nói một lần nào, y vẫn có thể đóng vai hắn, tự bịa lời thoại ầm ĩ nguyên buổi tối.

Lại nói đến y thuật của Trương Triết Hạn, tuy rằng y không phải không hiểu chút gì nhưng để đến danh xưng thần y như y tự nhận thì còn kém xa một trời một vực.

Trương Triết Hạn có thể bốc thuốc nhưng chỉ chữa được mấy bệnh lông gà vỏ tỏi thông thường, chưa kể thăm bệnh còn không biết xấu hổ ngang nhiên bán thêm mấy lá bùa.

Cung Tuấn dù chẳng hiểu biết gì với bùa chú mà cũng biết y cả gan làm bậy. Trương Triết Hạn ngày nào cũng vẽ mấy thứ thất loạn bát tao, ban đầu còn là mấy hình thù kì quái, sau là mây trời non nước, có khi là trâu, bò, lợn, gà này nọ. Chưa kể lắm lúc còn tự luyến đến mức tự hoạ chân dung. Mà quả thật vận khí của y cũng không tồi, mấy lá bùa bán ra phần nhiều đem lại tác dụng, hình thức tất nhiên không hay ho lắm, tỉ như lần của Đoàn Bằng Cử.

Bảy ngày sau, bọn họ cũng đến một trấn nhỏ, trấn này có vẻ khá sầm uất. Trên phố, người người qua lại tấp nập. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dừng lại ở một quán trọ. Tiểu nhị vừa nhìn thấy khách bèn đon đả ra đón.

"Hai vị khách quan dùng bữa hay ngủ lại?" - Vừa nói gã vừa rót cho mỗi người một tách trà nóng.

"Cả hai." - Trương Triết Hạn liền trả lời, ánh mắt như rang lạc đảo khắp nơi. Thật sự bộ dạng muốn bao nhiêu gian xảo, hèn mọn liền có đủ bấy nhiêu.

"Tiểu nhị. Người phụ nữ kia sao vậy?" - Y nhanh chóng dở thói hóng hớt.

Cung Tuấn theo lời y cũng nhìn ra phía cửa.

Bên đường, một người phụ nữ tóc tai bù rù, quần áo xộc xệch, ánh mắt vô thần đang ôm một cái chăn đầy máu. Nàng dường như đang vô thức bước đi, miệng ngâm nga điệu ru khe khẽ, đôi tay vỗ nhè nhẹ hệt như đang ôm đứa nhỏ.

[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ