Cung Tuấn sau khi tặng cho Trương Triết Hạn hai chiếc móc sắt ở bả vai liền lạnh lùng rời khỏi, mặc kệ cho tình trạng của y hiện tại đã thê thảm đến mức chỉ cần bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ có thể rơi nước mắt.
Đã hai ngày trôi qua, cơ thể bị phản phệ đến trọng thương cùng với vết thương ở trên vai, Trương Triết Hạn cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn đến chết đi sống lại. Vệt máu đã khô cứng dính chặt lấy vạt áo, vết thương do móc sắt gây ra đến hiện tại đã đổi màu, khinh khủng đến mức không thể nhìn rõ đâu là da thịt, cả người y như bị ngàn vạn độc trùng đang từ từ cắn xé.
Trương Triết Hạn không biết đã bất tỉnh qua bao lâu, không gian nhà kho vô cùng âm u, tăm tối khiến y cũng không thể phân biệt được ngày đêm.
Trương Triết Hạn thực muốn dùng pháp lực để triệu hồi hộ vệ nhưng với tình trạng hiện nay, ngay cả nhấc tay cũng khiến y đau đớn đến tột độ, nếu chỉ cần sử dụng bất kì một loại phù chú nào nữa thôi cơ thể này sẽ ngay lập tức không thể trụ được nữa.
"Biết đâu sau khi dùng pháp lực liên hệ được với thuộc hạ, cuối cùng bọn họ lại chỉ đến nhặt về một cái xác khô?" Trương Triết Hạn bật cười tự giễu, nước mắt cũng vô thức mà khẽ rơi... Cái cơ thể yếu đuối này đã quá rách nát , chẳng thể chứa đựng nổi sức mạnh tinh thần của y nữa rồi.
Không biết đã trải qua bao lâu, Trương Triết Hạn một lần nữa tỉnh lại, y nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa và thanh âm mũi kiếm bị kéo lê trên mặt đất. Y cố hết sức mở đôi mắt đang nặng trĩu, gắng gượng ngồi dậy, tựa đầu vào chiếc cột nhà mục nát ở phía sau thở nặng nhọc, người đang chậm rãi từng bước tiến đến gần... là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn nhìn ra bên ngoài, hiện bầu trời đã về đêm. Cung Tuấn, hắn dường như đã uống rất nhiều, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt không còn tỉnh táo, bước đi loạng choạng xiêu vẹo, từng chút tiến lại gần Trương Triết Hạn. Mùi rượu cay xè nồng nặc từ người hắn khiến Trương Triết Hạn khó chịu chau mày. Mũi kiếm bị kéo lê trên mặt đất tạo nên những âm thanh lạnh lẽo vô cùng chói tai giữa không gian đêm tối tĩnh mịch.
Trương Triết Hạn nhắm mắt, an tĩnh ngồi đó, không phát ra tiếng. Y hiện tại đã phó mặc cho số phận của bản thân. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, Trương Triết Hạn đã để mặc cho Cung Tuấn muốn xử lý y thế nào thì xử, để hắn thoải mái tra tấn cơ thể này.
"Trương Triết Hạn, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" - Cung Tuấn quỳ một gối, chống trường kiếm xuống mặt đất làm điểm tựa, chậm rãi hạ thấp thân thể liêu xiêu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt y.
Cung Tuấn chăm chú nhìn những biến đổi trên gương mặt Trương Triết Hạn, cố gắng thu hết vào tầm mắt. Trước khi đến đây, hắn đã nghĩ, chỉ cần Trương Triết Hạn cho hắn một lời giải thích, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, hoặc giả y chỉ cần nói y không liên quan thì Cung Tuấn nhất định sẽ từ bỏ tất cả mà tin y. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Thậm chí Trương Triết Hạn còn không muốn nhìn thấy hắn... khi biết người đến là Cung Tuấn thì y trước sau như một đều trầm mặc, im lặng giống như việc nhìn thấy Cung Tuấn là một điều gì đó vô cùng chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || TỬ ĐỊA
Fiksi PenggemarWriter: Tử Diệu - Anh Nhi Editor : Vũ Hiểu Hàm Thể loại : huyền huyễn, cổ trang, ma quái, ngược thân, ngược tâm, huyết hải thâm cừu. lạnh lùng, chính trực, kiếm thánh công x gian xảo, lừa đảo, lang băm ( nhược?!??) thụ * Đây là câu chuyện hư cấu và...