tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp nơi trong bệnh viện , im nayeon một thân pyjama mang dép lê loẹt xoẹt tiến đến phòng cấp cứu , theo sau là myoui mina đang tay xách nách mang một đống thứ cùng với park jihyo
vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc từ xa , sana không nén nổi xúc động nước mắt trào ra , chạy vội đến ôm ghì chị thỏ vào lòng
" im nayeon ... chị đây rồi ... "
" em sợ lắm ... thật sự ... lỡ như ... lỡ như jeongyeon có chuyện gì ... em làm sao bây giờ ... "
" bình tĩnh bình tĩnh , chị nghe mina nói vết thương đã được em ấy cầm máu trên máy bay , chắc không có chuyện gì đâu "
xoa xoa máy tóc nâu của sana, nayeon cảm nhận được sự sợ hãi , cũng như bất lực trong lời nói của cô . sana chưa từng mất bình tĩnh như thế này trước đây , cũng chưa từng khóc lâu đến vậy
nhìn sang chou tzuyu đang thẫn thờ ngồi trên ghế , dù cố nén cho bản thân mình không khóc nhưng hai bàn tay đang không ngừng run rẩy . cả người gầy đi trông thấy , hai má ốm đến hóp lại , trông vô cùng thương tâm . nayeon thoáng thấy thật đau lòng , cả hai đứa nhỏ này của cô đã phải chịu khổ nhiều rồi
nhìn đến momo, im nayeon bị một phen hú hồn . đứa em ngày nào năng động , tươi trẻ đầy sức sống của cô , bây giờ lại vật vờ trên ghế , đôi mắt không một giây nào thôi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt , một mảng áo ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ , nhưng chắc chắn , đó không phải máu của momo
bàn tay nàng đã xây xát đến rướm máu vẫn không chịu rời đi băng bó, chỉ cứng đầu ngồi đó , không quấy không nháo , lặng lẽ mà đau lòng
nayeon thở dài , định đi đến an ủi con bé một chút , thì bỗng dưng đèn phòng cấp cứu sáng lên . chỉ chờ có thế , momo phản xạ nhanh nhẹn liền bật dậy , vội vàng bắt lấy tay áo bác sĩ
" viên đạn găm vào vai trái , may là kịp thời cầm máu nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , hiện đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt , có thể vài giờ nữa sẽ tỉnh lại , bây giờ người nhà có thể vào thăm "
" cảm ơn bác sĩ rất nhiều "
momo gật đầu lia lịa như con rối , tay chân luống cuống chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt . mới bước vào đã nhìn thấy cảnh yoo jeongyeon bị một đống dây nhợ cắm vào người , mặt nạ thở im lìm trên mặt , momo đau lòng đến nổi cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra đến nơi rồi , hốc mắt đỏ hoe cay xè lẳng lặng rơi ra vài giọt nước mắt
cảm giác này , momo thật sự rất sợ . cảm giác chỉ cần chậm một chút là vĩnh viễn mất đi một người quan trọng nhất trên đời . momo điên cuồng tự nhắc nhở bản thân , sau này tuyệt đối phải bảo vệ yoo jeongyeon thật kĩ càng , nhất định không để chuyện như ngày hôm nay lặp lại nữa
nayeon nhìn momo gục đầu lên bàn tay jeongyeon , dịu dàng hôn lên đó , thật cẩn thận như thể sợ người kia bị đau , ánh mắt mềm mại nhu hòa lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt. cô yên tâm nở nụ cười . kéo sana , tzuyu và mina đến một phòng trống dành cho người nhà bệnh nhân để nghỉ ngơi , còn mình và jihyo thì mau chóng đi đón chaeyoung , dahyun vừa bắt taxi đến , đang ở trước cổng bệnh viện