o9. Kim WonRae

2.4K 353 56
                                    

Ami tỉnh dậy sau hơn hai ngày hôn mê. Bác sĩ cũng nói vết thương sẽ không để lại di chứng, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ thì vết thương sẽ mau lành. Có thể xuất viện khi vết thương đã hồi phục được tám mươi phần trăm.

Mẹ em khi biết tin em bị bắn, thời điểm đó huyết áp của bà lên xuống thất thường, may mà có JungKook ở đó nên kịp thời gọi bác sĩ giúp đỡ. Bà cực kì thích vẻ ngoài và tính cách của gã khi nói chuyện.

Nên khi em vừa tỉnh lại không bao lâu, mẹ em lập tức đề cập đến gã trước mặt em.

"Ami, con với cậu cảnh sát đó là thế nào?"

"Mẹ đang nói đến ai?"

"Thì là cái người mà con đã đỡ đạn cho cậu ấy. Thằng nhóc đó đã dành kha khá thời gian để đến đây hỏi thăm tình hình của con. Nhờ có cậu ấy mà mẹ được bác sĩ cứu giúp kịp thời đấy."

"Cậu ta có công việc ổn định, bề ngoài ăn mặc chỉn chu, ngoại hình đúng kiểu con gái mẹ thích. Không phải sao?"

Em nhìn thấy cách nói của mẹ có vẻ sai sai. Dường như là ngụ ý gán ghép.

"Mẹ, người ta có gia đình rồi, có cả đứa con gái thông minh lanh lợi cỡ bảy tám tuổi gì luôn rồi đấy."

"Vậy sao? Tiếc quá."

"Khi nào thì con quay lại Ý?"

"Vết thương cần được lành lại, dù sao chuyến bay cũng đã bị bỏ lỡ rồi. Thôi thì con ở lại Hàn cho đến khi con khoẻ hẳn. Mẹ đừng lo."

Bỗng có tiếng gõ cửa hai ba lần. Mẹ em đích thân mở cửa phòng bệnh, bắt gặp JungKook đến thăm, trên tay còn mang theo rất nhiều quà.

"Oh.. là cậu cảnh sát."

"Chào bác, cháu nghe bệnh viện báo là cô Kim tỉnh lại từ lúc sáng, nhưng do công việc bận quá nên không đến ngay được, cháu đã sắp xếp để đến và hỏi thăm cô ấy sau khi xong việc."

"Cảm ơn lòng thành của cháu. Cháu vào đi."

Em thấy gã thì liền ngồi thẳng người, cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi. Bây giờ mới đủ thời gian để suy ngẫm, đúng như lời mẹ nói. Gã chính là kiểu đàn ông có ngoại hình hệt như tiêu chuẩn của em. Nhưng em cũng không phải kiểu thích chen chân vào gia đình người khác.

"Mẹ đi lấy nước cho con, con cứ từ từ nói chuyện."

Đáp lại mẹ bằng cách gật nhẹ đầu. Em cũng không phải kiểu người thích nói nhiều. Mẹ em chắc cũng quen với điều đó rồi.

"Cảm thấy trong người thế nào? Lưng có đau nhức gì không? Nếu có thì nói với tôi, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi cho cô."

"À, tôi có mua vài lon tổ yến, có cả hồng sâm. Có thể kêu mẹ cô pha cho uống để tẩm bổ. Còn đây là trái cây, ăn đi cho mát người. Để tôi gọt vài trái cho cô ăn."

JungKook cặm cụi tìm con dao để gọt vỏ, không để ý đến việc em đang nhìn chằm chằm mình.

"Chú làm vậy không sợ người khác hiểu lầm sao?"

JK | My dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ