Jeon JungKook hai mắt mở to, sau đó mạnh tay mở toang cánh cửa phòng, hai chân bước thẳng vào bên trong để kiểm tra. Hành lý của em dọn đến còn chưa kịp sắp xếp hết, đang được chất đống ở dưới nhà của gã, vậy thì chẳng có lý nào em lại không có ở trong phòng được.
Dù biết hành động này có phần ngớ ngẩn, nhưng JungKook vẫn nhanh tay mở mạnh cửa tủ để ngó vào trong. Đúng như gã nghĩ, không có ai hết. Tự trách bản thân quá điên rồ, sao lại có thể tưởng tượng cảnh em trốn và núp ở trong này?
"Chú làm gì vậy?"
Ami từ trong nhà vệ sinh bước ra, quần ngủ áo ngủ thoải mái, mà dĩ nhiên là không quá lộ da thịt, vì em biết mình đang ở đâu và cùng với ai.
Một tay em đặt lên vùng bị thương ở xương sườn, bởi vì khi di chuyển nó có hơi nhói nhẹ, đây chỉ là phản xạ tự nhiên.
"À, không có gì. Muộn thế này rồi mà cô còn vừa đi đâu vậy?"
"Từ trong nhà vệ sinh bước ra, thì còn có thể đi đâu? Chú muốn biết chi tiết à? Tôi vừa đi nặng xong, sao? Còn muốn hỏi gì nữa?"
"Cô đúng là không có ý tứ, nói như vậy mà cũng có thể nói được." - Gã nhăn mặt, trên nét mặt ấy thể hiện toàn bộ sự dè bỉu mà gã dành cho em.
"Là do chú hỏi."
"Tôi không có mướn cô trả lời." - Gã liếc nhìn em thêm một lúc nữa rồi thở dài, tiếp tục nói: "Tôi sẽ cho lắp camera trước cửa phòng của cô, để kiểm soát khi nào cô ra khi nào cô vào. Yên tâm là tôi không có gắn camera trong phòng của cô nên đừng lo."
Dứt câu cũng đã được gần một phút rồi nhưng em vẫn không nói gì ngoài việc im lặng và nhìn gã rất chăm chú. Hành động này của em thành công chọc vào chỗ ngứa của gã, làm về muộn mà còn phải đối chất với em theo kiểu kẻ câm người nói thế này, thật sự rút cạn đi kiên nhẫn của gã.
"Tại sao không trả lời?"
"Chú không có mướn tôi trả lời kia mà?"
"Cô!!"
"Tôi thì làm sao chứ? Đều đang làm theo ý của chú."
Ami dửng dưng trước thái độ tức giận của gã, cư nhiên đáp trả mà chẳng nghĩ ngợi. Chỉ cần là chọc cho gã tức giận, Ami đều rất hài lòng.
"Được, cứ tiếp tục nghe lời như vậy đi, nếu dám làm trái lời tôi nói thì đừng có trách." - Jeon JungKook nổi đóa, đùng đùng bước ra khỏi phòng và đóng mạnh cửa, không để tâm đến người con gái bướng bỉnh đang ở trong phòng kia.
"Đúng là rước nợ về nhà, ranh con." - JungKook lầm bầm rồi trở về phòng.
Jeon JungKook lăn lộn qua lại, tức mình vì tiếng ồn đang phát ra từ phía ngoài cửa, cố gắng dùng gối để bịt hai tai lại, tự dặn lòng phải thật bình tĩnh nhưng tiếng ồn đó cứ liên tục vang lên bên tai khiến cho gã cảm thấy bức bối trong người, gã thức rất muộn và chỉ mới chợp mắt được có một chút nhưng lại bị tiếng ồn này làm cho thức giấc, thử hỏi xem liệu gã có nên tức giận hay không?