o7. Tôi có vợ rồi

3.2K 393 37
                                    

Theo đúng như lịch trình thì em sẽ quay trở lại Ý vào sáng mai. Dù sao thì nhiệm vụ của em ở Hàn cũng xong rồi, em cũng không còn lý do gì để ở lại. Mọi người ở Ý đều đang đợi em quay về. Dẫu sao thì nói lời chào tạm biệt với mẹ, song lại còn rất lâu mới có thể gặp lại, một điều không hề dễ dàng, nhưng em sẽ làm vậy vì tương lai của em và mục tiêu mà em đang theo đuổi.

"Oh Ami à, mẹ có chuyện cần nói." - Mẹ em đẩy cửa phòng sau khi gõ cửa ba lần.

"Có chuyện gì sao mẹ? Nhìn mẹ có vẻ gấp đấy."

"Mẹ biết dạo gần đây con đang theo vụ án của đại sứ quán. Mọi thứ dường như cũng đang diễn ra rất suôn sẻ."

"Vâng, vậy thì có gì đáng để nói chứ?"

"Phải! Đáng lý sẽ không có gì đáng để nói nếu như đại sứ quán và cái tên tội phạm họ Jung đó không bị sát hại."

Em trợn tròn mắt nhìn mẹ, mồm miệng không khỏi tình trạng há hốc. Chộp ngay cái điện thoại đang nằm trơ trọi trên giường để xem ngay thông tin mới của hôm nay. Đập vào mắt em là hàng loạt tin tức, bài báo viết về vụ án vừa xảy ra vào đêm hôm qua.

Một người tử vong tại nhà riêng, còn người kia thì tử vong ngay tại trại giam. Người thì chết với một đòn chí mạng, người thì phải chịu nhiều phát súng liên hồi. Đó chẳng phải là cái chết quả đau đớn hay sao? Đọc thôi đã thấy rợn cả tóc gáy.

"Mẹ sợ con cũng có liên quan đến vụ án này. Có thể con cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì thế nên mẹ rất hoảng."

Tim em chẳng hiểu sao đập rất nhanh. Nghĩ vài điều đơn giản trong đầu và lập tức làm đúng những gì mình đã nghĩ. Em bấm vào hộp thư, tìm thông báo chuyển tiền vài hôm trước. Ngoài cái tên Jeon JungKook được đề cuối thông báo ra thì chẳng có lấy một thứ gì để em có thể liên lạc được.

"Mẹ, con có việc phải đi."

"Ami! Ami, con đi đâu thế? Nguy hiểm lắm, Ami!!!" - Mẹ em kêu lớn giọng, đuổi theo em đến tận cửa nhưng cũng bất lực để em bắt taxi và rời đi.


Chiếc taxi dừng lại trước trạm cảnh sát mà khi vừa đáp cánh xuống sân bay em đã phải đến. Dù em không muốn quay trở lại đây nhưng em không còn cách nào khác.

"Chúng tôi có thể... gi..."

Anh ta khựng lại lời nói khi nhận ra em. Dĩ nhiên thôi, chắc có lẽ anh ta có ấn tượng không tốt với em.

"Cô đến đây có chuyện gì nữa sao? Chẳng phải mấy ngày trước khi tôi gọi cho cô lúc cô đang thư giãn ấy, cô đã đến và nhận kết quả rồi sao? Đúng là anh ta nhận lệnh của kẻ khác để lấy điện thoại của cô, nhưng người đó ở Ý, và chúng tôi đã bàn giao vụ này cho cảnh sát ở Ý rồi. Cô cũng đã nói mình sẽ về Ý để giải quyết rồi không phải sao?"

"Tôi cần số điện thoại của Jeon JungKook."

Cả trạm đều giật thót nhìn em. Đối với họ, JungKook gã là một bậc tiền bối đáng kính và đáng học hỏi. Họ dù biết tên của gã nhưng chưa bao giờ, dù có thân đến mấy, cũng chưa bao giờ họ gọi gã là 'JungKook'. Dĩ nhiên, cũng không có chuyện gọi cả họ lẫn tên. Vậy mà em lại tuỳ tiện gọi tên trước mắt rất nhiều người kính nể gã và họ rất khó chịu về điều đó. Cho dù em không phải cấp dưới của gã nhưng việc tôn trọng một người lớn tuổi hơn là chuyện mà người dân sinh sống ở Hàn luôn đề cao.

JK | My dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ