"Trung úy, chúng tôi không tìm thấy nghi phạm ở nhà của cô ấy, mẹ của cô ấy thì đang ngất dưới sàn nhà. Chúng tôi cũng đã gọi cấp cứu đến và đưa mẹ của nghi phạm đi. Bây giờ chúng tôi đang cho kiểm tra CCTV an ninh." - NamJoon nói qua điện thoại, báo cáo tình hình hiện tại cho JungKook nắm rõ, mong rằng một trong số họ sẽ sớm nảy ra cách nào đó để bắt được nghi phạm.
JungKook đáp "Ừ" một tiếng rồi ngắt máy, gã đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng lần nữa nhưng không thấy em đâu, nghĩ em vào nhà vệ sinh nên cũng lọ mọ đến nhà vệ sinh nữ để tìm, gã phải đợi khá lâu mới có người từ bên trong đi ra để gã hỏi chuyện.
"Cô, ở trong nhà vệ sinh liệu cô có thấy.."
Còn chưa kịp để gã hỏi hết câu, cô ta đã nhanh nhảu đáp gã: "Bên trong chỉ có một mình tôi thôi, không còn ai nữa đâu."
"À.. Vậy cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền." - Gã gãi đầu cười ngại rồi sải bước đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa tìm số của em để gọi cho em.
"Chết tiệt, tại sao lại không nghe máy."
Gã bất chợt nhớ lại mấy lời cuối của Kang Joon trước khi hắn được gã thả tự do, hắn nói nhìn cô gái ngồi ở bên ngoài kia rất quen và hắn nhớ là hắn đã từng xin số điện thoại của em. Vài ngày trước đúng là gã đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ do em tùy tiện đem cho người khác, lúc đó cả hai đã cự nhau rất căng thẳng, gã không thể nào quên được. Trường hợp xấu nhất mà gã nghĩ ở trong đầu hiện tại đó là Geum Mi đã vô tình nhìn thấy được cảnh em và Kang Joon trò chuyện với nhau nên sinh ra ghen tuông. Nếu đúng là như vậy thì tính mạng của em hiện tại đang rất nguy hiểm.
Gã chạy ra ngoài cổng chính của trụ sở thì thấy đám đông đang dần giải tán, gã kéo đại một người trong đám đông để hỏi chuyện: "Cho tôi hỏi ở đây vừa có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Ôi trời ơi, hồi nãy có một cô gái bị hai tên côn đồ có súng bắt cóc, hình như có hai cảnh sát đi xem camera rồi."
Gã chửi thề trong bụng, nếu không nhanh lên thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, thủ đoạn giết người của Geum Mi không phải dễ chịu gì, cực kì biến thái cũng cực kì gây đau đớn cho nạn nhân. Ami hiện tại còn đang bị thương, chống trả bằng cách nào gã cũng không thể nghĩ ra được. Chưa bao gã muốn em có súng trong người như lúc này, ít ra còn có thứ để phòng thân.
Nếu đúng như lời của người dân vừa kể lại, thì em đã bị hai tên côn đồ bắt cóc chứ không phải Geum Mi trực tiếp ra tay, nên rất có thể em đã được chuyển sang một chiếc xe khác, vậy thì có kiểm tra biển số trong camera thì cũng không có ích lợi gì. Nghĩ mãi cũng không còn cách nào khả thi bằng việc nhờ trợ giúp.
"Jeon, tình hình bây giờ loạn lắm, cậu tính làm gì? Có ý nghĩ gì trong đầu không?" - SeokJin chạy vội ra bên ngoài, đứng ngay bên cạnh JungKook rồi thở hổn hển.
SeokJin thấy gã im lặng, lấy điện thoại gọi cho một số điện thoại mà được gã lưu tên là "Bố".
"JungKook, cậu gọi bố làm gì chứ?"
Gã vẫn không đáp, chỉ nhìn SeokJin bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi nhìn sang hướng khác. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy: "Chuyện gì?"