"Mẹ kiếp! Khốn kiếp!"
Kim TaeHyung ra sức đập đổ mọi thứ, hất tung cả chiếc bàn gỗ. Chỉ mắt hằn lên thấy rõ, bây giờ anh đang rất tức giận. Hai tay nắm chặt lại dùng sức đấm mạnh vào tường, vừa đấm vừa chửi bới rất lớn giọng, khiến cho những người khác cũng hoảng hốt không biết chuyện gì mà chạy vào phòng xem tình hình.
"Ngài Kim, có chuyện gì vậy?"
Kim TaeHyung kéo hộc tủ kế bên cạnh mình, lấy ra một khẩu súng, nhanh tay gạt súng lên đạn, anh chỉa thẳng vào người đàn ông mặc đồ đen khác biệt nhất, có đeo bộ đàm, khí chất rất khác những người còn lại. Hắn ta chính là người dẫn đầu một nhóm người dưới trướng của Kim TaeHyung, một trong những người biết không ít chuyện của anh, là cánh tay đắc lực.
"Cậu biết con nhỏ đó là NIS, đúng không?"
Hắn nghe thấy TaeHyung hỏi thế, liền đưa mắt ra hiệu cho những người còn lại rời khỏi phòng, họ lập tức hiểu ý mà rời khỏi ngay sau đó. Bấy giờ, văn phòng chỉ còn mỗi Kim TaeHyung với cậu, cậu mới từ từ phân trần.
"Việc ngài không biết cô ấy là NIS, cũng giống như việc cô ấy không biết ngài là ông trùm. Cứ như thế cô ấy tin tưởng ngài và ngài cũng vậy."
Anh tiến đến rất nhanh, không nhân nhượng, bắn ngay vào ống khuyển của hắn, cảm nhận được sự đau đớn ngay lập tức sau lần nổ súng kia, hắn quỵ xuống sàn nhà.
"Nói! Mày biết từ khi nào?"
"Ngài tức giận vì cô ấy có khả năng cao sẽ không bị truy tố, ngược lại còn được người của cục tình báo ra sức bảo vệ hay ngài tức giận vì bị một con nhãi như cô ta lừa suốt mấy năm qua? Hay là cả hai lý do? Như vậy, kế hoạch của-..."
Một phát súng nữa vang lên, nhưng lần này anh thẳng tay bắn vào ổ bụng của hắn.
"Tao hỏi mày biết nó là NIS từ khi nào?"
"Từ khi... Cô ta đặt chân tới đây." - Hắn tuy nói trong đau đớn vì vừa ăn hai phát đạn, nhưng vẫn cố sức mình cười nhếch mép, thể hiện rõ sự xem thường đối với TaeHyung.
TaeHyung cúi xuống túm lấy cổ áo hắn, mắt trừng lên rất dữ tợn, hồ như cả một bầu trời địa ngục đang ở trong đôi mắt của anh.
"Là do con khốn đó diễn giỏi, hay do mày tiếp tay? Nói!"
Hắn đột nhiên muốn hộc máu, kiềm nén ngậm lại rồi dùng lực phun mạnh vào mặt của TaeHyung. Anh bị phun máu vào mặt bất ngờ như vậy cũng không thể phản ứng kịp, chỉ vừa đủ chớp mắt một cái.
"Mày đã nối nghiệp bố của mày để lãnh đạo cả tổ chức, sự ngáo quyền của mày không cho phép người của bố mày còn sống sót, đó là bố mẹ tao ngày trước đã hết lòng trung thành với bố của mày! Vì gia đình tao phản đối mày, nên mày đã bày nên một vở kịch, giết chết cả gia đình tao, sau đó lại giả vờ giả vịt cưu mang tao, khiến cho cả hai bàn tay tao nhuốm máu, không chỉ riêng bố tao, mà tất cả những người có quyền lực dưới trướng bố của mày! Mày đều mượn tay JiHoon xử sạch. Bất kể là ai phản đối mày đều phải lãnh cái kết bi thương như thế."