44. Yêu em, nhiều lắm đấy

2.2K 213 21
                                    

mọi người nghe nhạccccc mình ghim bên trên lúc đọc đoạn gần cuối nhoe, trùi ui bài hát trong phim một thời mình yêu thích huhuhuuhuhuhuhuhu.

______________________________










Căn biệt thự này đang bị sụp đổ sau tiếng nổ lớn vừa rồi. Nó sẽ sớm tan nát và em sẽ bị bẹp dí nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng bừng nhớ ra mình đến đây là để cứu mẹ, mẹ thì vẫn chưa thấy đâu nhưng mà nơi này thì sắp tang hoang rồi.


Ami hoàn hồn đứng dậy, tay ôm vết thương chậm rãi bước ra rồi quan sát trái phải. Xác định không có ai em tiếp tục bước lên tầng lầu tiếp theo, mặc dù nó đang từng chút một có dấu vết bị nứt mẻ trên tường.

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Tay mở khoá từng phòng, song song đó là tiếng gọi đầy gấp gáp. Em biết thời gian không còn bao lâu, một là cùng nhau sống sót rời khỏi hoặc mồ chôn của em và mẹ sẽ là địa điểm này.


Bước lên trên tầng có vẻ gần như là cao nhất, em chạy ra ban công nhìn ra bên ngoài thì thấy ở toà nhà đối diện, cửa sổ đang được mở ra và mẹ em đang bị bọn chúng trói trên chiếc ghế gỗ cũ mèm, miệng thì bị dán chặt băng dính không thể tự do nói chuyện.


Nhìn thấy hình ảnh đó, tim em quặn thắt lại từng cơn lớn nhỏ khác nhau. Nhưng biết được mẹ vẫn còn đang hiện diện trên cuộc sống này, lòng em bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.


"Mẹ, con sẽ sang đó ngay bây giờ mẹ đợi con một lúc nữa." - Em đứng từ toà nhà bên đây hét sang bên kia.


Nhưng trái với suy nghĩ rằng bà sẽ vui mừng vì em đã đến, thì bà đã lắc đầu nguầy nguậy như ra dấu cho em đừng đến đây. Gương mặt bà thảm thiết như cầu xin ai đó đang ở gần bà ấy. Hai chân của em như bị chôn tại chỗ, chú ý quan sát mẹ mình muốn truyền đạt điều gì.


Nhưng còn chưa kịp nhìn thêm quá một phút, một phát súng lớn nổ ra, tai em vừa tiếp nhận âm thanh thì mắt liền thu trọn những hình ảnh ở chính diện mình. Chính mắt em đã nhìn thấy bàn tay ai đó đang cầm súng và chìa ra, bắn thẳng vào đầu của mẹ em và rồi bà ấy gục đầu xuống. Chết trước mắt em.

"M-Mẹ!"

Ami giẫy giụa, gào lên đầy thảm thiết, tuyến lệ liên tục làm việc mặc dù em chẳng muốn khóc ngay lúc này. Em muốn mình phải trở nên cứng rắn để bọn chúng phải sợ hãi, nhưng tại sao ngay lúc này sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, em không tài nào làm được việc gì nữa hết kể cả đứng vững. Việc duy nhất em có thể làm là chỉ khóc và khóc thật to.

Tại sao cuộc đời em lại phải liên tục đối diện với những điều tồi tệ như thế này, em thì còn gì để mất đâu chứ?

Từng chính mắt mình chứng kiến cảnh họ giết chết bố, bây giờ đứng ở ngay đây quyết tâm cứu sống được mẹ và cho mẹ một cuộc sống an lành cũng bất thành và rồi lần nữa tiếp nhận một nỗi đau mất mát đi người thân quan trọng cuối cùng.

Cái chết đến với con người bằng rất nhiều cách khác nhau, nhưng bị giết là điều tàn nhẫn nhất mà một thân xác sắp lìa đời phải gánh chịu. Không ai bị giết mà có thể ra đi thanh thản cả.

JK | My dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ