41. Hành tung kì lạ

2.5K 265 35
                                    

"Người khác sao? Lẽ nào..." - Iseun hai mắt trao tráo nhìn gã, không hề giống với một người đang say chút nào.

Có lẽ lời nói thật lòng đến mức đau lòng của gã đã làm cho cô giải đi một phần nào men say. Việc người đàn ông mình thích, thích một người khác mà không phải mình nó là loại cảm xúc khó tả lắm, buồn và giận nhưng lại không có đủ tư cách để bộc bạch, chỉ có thể nén lại trong lòng, như thế nào cũng chỉ có thể một mình gào thét. Iseun hoàn toàn có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực ấy, khiến cho cô đang say cũng lại thành tỉnh.

"Cô uống nhiều lắm rồi, cũng đã say rồi. Nên về thôi."

"Anh sẽ không ép tôi ngừng thích anh đúng không?"

JungKook nhìn Iseun đăm chiêu, sau đó thở dài một hơi rồi nói: "Tôi không có quyền ép buộc cảm xúc của ai đối với mình ra sao, cô thích ai là việc của cô, nhưng nếu là dành cho tôi thì tôi mong cô sớm từ bỏ, vì tôi có thể sẽ khiến cho cô rất đau khổ."

Bản tính của gã dĩ nhiên gã rõ hơn ai hết, không thích thì sẽ là không thích, thậm chí còn vô tâm ác liệt hơn thế nữa, làm ra những chuyện chỉ theo bản năng mà cũng đủ khiến cho đối phương buồn rớt cả tim cả gan.

"Cô biết đó, chúng ta là đồng nghiệp. Đáng lý nếu cô không muốn khó xử, thì không nên bộc lộ."

"Hôm nay cô say nên lời nói không có tính kiểm soát. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ muốn mối quan hệ đồng nghiệp của chúng ta được ôn hoà."

Đấy, Jeon JungKook lại bắt đầu rồi. Dẫu gã không có hiềm khích hay ghét bỏ Iseun, nhưng tất cả lời mà gã nói ra vừa rồi đều mang tính sát thương vô cùng, thế mà gã lại cho rằng đó là thẳng tính, là rõ ràng trong mọi vấn đề để không ai phải hi vọng vào chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Cũng như việc đáp lại tình cảm của Iseun, gã không thể làm được vậy nên gã cũng không muốn gieo hi vọng cho cô.

Tuyệt tình như vậy có thể dẫn đến gã sẽ trở thành loại người nhẫn tâm trong mắt Iseun, nhưng như thế cũng tốt. Không phải đem lòng yêu thích người không thích mình một cách vô ích, tình cảm của bản thân trao cho người khác thật sự rất đáng quý, vậy nên phải trao cho người trân trọng nó mới phải.

"Anh cũng không thể tàn nhẫn bắt ép tôi ngừng thích anh được." - Iseun thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói.

Trong khi mọi người đang hăng say ca hát và nhảy múa, thì Iseun ở đây đã bắt đầu cảm thấy mất hứng và muốn được trở về nhà, nhốt mình trong không gian tĩnh lặng thay vì cứ ở đây trong một môi trường ai ai cũng vui vẻ mà chỉ có mỗi mình sầu não. Không khéo lại kéo tâm trạng của họ xuống theo, như vậy thì cô áy náy lắm.

"Em về sao?" - NamJoon kéo tay Iseun lại rồi ân cần hỏi nhẹ nhàng vào tai của cô.

"Dạ vâng, em thấy trong người không được khoẻ lắm, chắc phải về thôi."

"Anh đưa em về nhé? Em từ nãy giờ uống cũng không ít."

Cô hiện tại cũng không còn quá say xỉn, nhưng để an toàn cô cũng gật đầu đồng ý cho NamJoon đưa mình trở về nhà, dù sao cũng đã là hai giờ sáng hơn, không phải sợ ma thì cũng là sợ cô hồn sống, tầm giờ này lũ chúng nó lộng hành dữ dội lắm.

JK | My dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ