"JungKook chú không tính dậy à?"
Ami không dám nhúc nhích, chỉ khẽ lên tiếng, mong rằng người kia có thể nghe thấy mà biết ý. Thật ra cả đêm cũng chẳng ngủ bao nhiêu, bây giờ thức giấc rồi thì làm sao có thể nằm yên được? Em ngượng sắp phỏng cả mặt rồi.
"Tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp." - JungKook nói dứt lời liền ôm lấy em chặt hơn.
"Chú bảo hôm nay trụ sở có việc nhiều mà..." - Ami gợi nhắc lại lời nói tối hôm qua của gã, đúng là gã đã nói rằng sáng hôm nay mình phải đến trụ sở để làm rất nhiều việc.
"Năm phút nữa thôi, ngoan chút đi."
Gã tuy từng lời đều lau lảu nói ra, nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền tận hưởng. Trái với một Ami đầy lúng túng thì ta có một Jeon JungKook vô cùng thản nhiên, tuỳ ý muốn làm gì thì làm, Ami cũng không còn cách nào khác ngoài nghe theo.
Khoảng lặng kéo dài một lúc lâu, cuối cùng Jeon JungKook cũng mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng tuy chói mắt khiến cho gã phải nheo mắt một tí, nhưng gã vẫn có thể nhìn rõ được gương mặt của người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Đã rất lâu rồi gã mới có lại cảm giác vui vẻ như thế này, đã lâu rồi không có ai cùng gã thức dậy vào mỗi sáng sớm, không có ai nhìn gã đắm đuối thế này.
Gã đã từng rất ghét Kim Ami, nhưng rốt cuộc bây giờ lại thấy hài lòng vì Kim Ami đang ở trong vòng tay của gã và cùng gã thức giấc vào buổi sáng sớm. Có phần nực cười và tự chế nhạo bản thân, JungKook nhếch nhẹ cánh môi, thầm chê bai chính mình, đúng là suốt ngày chỉ có tự đánh vào mặt mình.
"Chào buổi sáng, Ami."
"..."
"Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi có thể nói chào buổi sáng với em. Tôi suốt hai tháng đã từng nghĩ rằng mãi mãi sẽ không còn cơ hội này."
"..."
"Em liệu, có còn thích tôi nhiều như xưa không?" - JungKook vừa nói, vừa vuốt mái tóc của em đầy yêu chiều.
Ami nghe được câu hỏi mà JungKook vừa thốt ra thì tâm tình không ngừng loạn lên, tuy nét mặt không bày ra chút biểu cảm gì nhưng trái tim ở lồng ngực thì ngược lại, nó đang đập một cách điên loạn, không ngờ sau một năm mấy tháng trời đó, Jeon JungKook vẫn thừa sức làm cho trái tim em trở nên mất tự chủ như thế này.
Ami vội vã đẩy gã ra xa bằng hết sức lực của mình, sau đó ngồi bật dậy. Rất nhanh xỏ hai chân vào dép và rời khỏi giường.
"Tôi... Tôi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân đây. Chú cũng mau đi, muộn làm đấy." - Ami lê bước chân rời khỏi phòng, tay vừa đặt lên nắm cửa thì JungKook lại nói.
"Tôi sẽ xem như em trả lời là có nhé."
Ami khựng người rồi ngoái lại nhìn gã, sau đó bất mãn nói: "Chú đừng có ảo tưởng!"
"Lời mà tối qua em đã nói, tôi vẫn nhớ rõ lắm đấy nhé."
Ngay cả khi Ami rời khỏi rồi JungKook vẫn cố hét lên vài câu cuối để trêu ghẹo, thấy em trưng bày ra dáng vẻ ngại ngùng đó gã không khỏi hài lòng và thấy thú vị.