Chương 3 :

692 111 26
                                    


Tuần học mới lại bắt đầu, AK kéo lê thân xác vào lớp học, vừa vào tới chỗ của mình liền ngã xuống mặt bàn. Số cậu thế nào vẫn không thoát được kiếp làm bài tập. Cấp ba nghệ thuật, là cú lừa lớn nhất trong cuộc đời AK, không ngờ xuyên rồi vẫn gặp nó.

Reng~

Tiếng chuông vào lớp vang lên, AK quay xuống chỗ ngồi phía dưới của mình, không có gì bất ngờ lắm vì nó trống không. Lão cha của cậu vẫn giữ vững phong độ và tiêu chí của lão.

Mỗi ngày đi học là một ngày trễ!

Một lúc sau thầy giáo đến. AK vẫn nằm vật ra bàn. Ánh mắt cậu vừa vặn nhìn ra phía cửa, thấy một chiếc áo khoác kaki màu vàng nhạt thấp thoáng bên ngoài. Sao thầy lại quên đóng cửa phòng học thế kia?

"Hôm nay có một điều quan trọng muốn thông báo cho các em, lớp của chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới. Nào, em vào đây đi."

Thầy nói xong liền quay đầu ra cửa, mọi người cũng nhốn nháo nhìn ra bên ngoài. Vì nửa người AK đang nằm lên bàn nên tầm mắt của cậu cũng thấp hơn. Cậu nhìn thấy một đôi chân dài bước vào lớp, những ngón tay thon trắng khép hờ hai bên, tiếp đến là bờ vai rộng đang khoát một chiếc áo màu vàng.

Đợi đã !

Sao dáng người này quen thế nhỉ?

AK nhướn mắt nhìn lên khuôn mặt của người đã bước lên bục giảng. Cằm này, môi này, mũi này, cho đến khi nhìn tới đôi mắt thì mắt AK cũng trợn trắng cả lên.

"Ối mẹ ơi!!!"

AK bật người khỏi bàn, mạnh đến mức như muốn bay khỏi ghế, cậu giật mình kêu lên khiến mọi người đều nhìn về phía cậu. Và tất nhiên cũng bao gồm cả học sinh vừa chuyển tới kia. Thầy giáo nhăn mặt nhìn AK.

"AK, em nói gì thế hả, ngồi xuống!"

Về, về, về đi! Hồn của AK bay chín tầng mây cuối cùng cũng từ từ trở về. Cậu ngồi phịch xuống ghế, một bạn học tò mò quay sang nhìn thấy biểu hiện như gặp quỷ của AK.

"Cậu làm sao vậy?"

"À... không sao, tớ nhớ mẹ ấy mà."

AK vuốt mồ hôi trên trán, dụi dụi mắt mình, trợn đến mỏi cả mắt rồi. Nếu đã xuyên về thì chắc chắn vẫn sẽ gặp những người quen biết cha mẹ cậu. Không có gì bất ngờ, không có gì cả.

"Xin chào mọi người, tớ mới chuyển trường từ nước ngoài về, tớ tên là Vu Dương."

...

Bây giờ người kia có nói tên là Nobita hay Doraemon cũng không còn gì đáng kinh ngạc nữa rồi. Nhìn cái đôi chân dài kia đang bước xuống bục giảng rồi từ từ đi đến chỗ ngồi phía trước. AK bất giác nhớ lại, nếu cậu nhớ không nhầm thì Vu Dương học cấp ba ở Anh, sao bây giờ lại chuyển về đây? Chẳng lẽ là...

"Vu Dương thúc thúc..."

Tiếng gọi bé như tiếng muỗi kêu, AK muốn biết xem có phải chú ấy cũng xuyên giống mình không? Nếu là như thế thì tốt quá. Vu Dương nghe được loáng thoáng có người gọi, quay xuống dưới thì thấy AK đang mang một ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn anh.

Xuyên về tìm lão bà cho "huynh đệ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ