Chương 4:

587 97 37
                                    


Mặt trời vừa lên cao, hôm nay dù là chủ nhật nhưng sân trường lại rất đông người. AK đi trước, Vu Dương lẽo đẽo theo sau. Anh buồn cười nhìn con vịt phía trước đang buồn bực vì lịch thi thực hành của họ chính là ngày mai. Dù cả hai đã luyện tập kĩ càng, Vu Dương cũng cảm thấy không có vấn đề gì nhưng ngược lại AK có vẻ rất lo lắng.

Đang suy nghĩ thì AK đi phía trước đột nhiên dừng lại, Vu Dương không phản ứng kịp liền va phải lưng cậu. Anh nhanh chóng bịt hai tai lại thế nhưng vẫn chưa nghe thấy gì. Vu Dương tò mò ngó đầu ra trước thì thấy cậu bạn tốt của anh đang đi với ai đó.

Á à, cậu rủ đi bốc thăm lịch thi thì lão cha chẳng thèm trả lời cậu. Hoá ra là bận chạy theo lão bà rồi. Nhưng mà vậy cũng được, cậu đại nhân đại lượng, không nên để bụng chuyện tốt của cha mẹ.

"Santaaaaaa, Rikiiiiiiiiiiii."

Riki nghe thấy tiếng hét quay đầu nhìn thì thấy AK đang dang hai tay lao về hướng của họ. Anh còn đang muốn tránh thì đã thấy cánh tay của Santa vươn ra giữ đầu AK lại.

"Nè buông ra đi, cậu quá đáng vừa thôi."

"Muốn ăn đập thì nói."

Santa buông cậu ra, thoáng nhìn Vu Dương phía sau đang đi đến. Thấy tầm mắt Vu Dương đặt trên người Riki cứ lướt lên lướt xuống, anh cau mày, bước lên một bước chắn trước mặt Riki. Vu Dương lúc này mới cười cười nhìn tới anh bạn tốt của mình.

"Ồ, cứ nghĩ cậu chả thèm tới đâu."

"Sẵn đi tập thôi."

Thấy vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm của Santa, Vu Dương càng cười tươi hơn, đến gần Riki nhìn thẳng vào mắt anh hỏi :

"Đi tập với ai vậy?"

Hỏi ai thì nhìn cho đúng người đi. Anh bạn tốt của anh rỗi hơi quá rồi đây. Santa không trả lời, vươn tay đang muốn kéo Riki tránh xa một chút.

"Lăn qua một bên."

AK hét lên đá Vu Dương còn đang đứng cười đùa. Hừ, ông chú đến đây huỷ diệt thế giới cậu cũng không quan tâm, nhưng mà đừng có biến thành cục đá cản đường.

"Haha, Riki có lịch thi chưa? Ngày nào thế?"

"Ngày mai."

Riki nảy giờ cũng chỉ an tĩnh đứng xem. Anh cũng không muốn xen vào, chỉ là cảm thấy cậu bạn loa phường này dù có chút ồn ào nhưng khá tốt nên vẫn trả lời cậu.

"Oa, thi chung ngày rồi, thi xong chúng ta đi ăn mừng nhé?"

"Còn chưa biết có thi được hay không?"

AK nghe được Vu Dương lẩm bẩm trong miệng lập tức lên giọng quát lại :

"Còn thốt ra một chữ nữa thì về chầu ông bà ngay."

Santa đau đầu nhìn hai người trước mặt không yên được một giây, lại quay sang Riki vẫn bộ dáng lạnh lùng như trước, giá mà người này cũng nói nhiều một chút.

"Kệ họ, đến phòng tập thôi."

Mắt thấy cha mẹ cậu đi xa, AK cũng nhanh chân đuổi theo, không quên quay đầu lại vừa bước lùi vừa làm hiệu im miệng với Vu Dương.

Xuyên về tìm lão bà cho "huynh đệ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ