Chương 10:

177 24 4
                                    


Từng vệt nắng dài xuyên qua khe lưới chiếu xuống mặt sân, sau bao ngày mưa giông thì cuối cùng ông trời đã có chút nắng ấm.

Santa và Vu Dương đang mặc đồng phục thể dục, trong sân bóng rổ và xung quanh không có ai ngoài họ, dĩ nhiên rồi vì hôm nay là cuối tuần.

Vu Dương khua tay với Santa rồi cúi người thở hổn hển, Santa cũng dừng lại, ném trái bóng sang cho anh, một mình đi tới phía băng ghế ngồi, với tay lấy chai nước trong cặp mà Vu Dương đem tới, uống hết một nửa rồi dựa người ra sau nhắm mắt lại.

"Riki không nói gì với cậu à?"

Vu Dương đi tới bên cạnh ngồi xuống, anh hít mấy hơi rồi quay sang hỏi anh bạn của mình.

"Không."

"Thế rồi cậu cũng im lặng?"

"Ừ."

Trên mặt Santa hiện rõ sự mệt mỏi khi nói ra một tiếng "ừ", có lẽ giữa hai người họ chỉ có thể dừng lại tại đây, không ai đủ can đảm để từ bỏ cuộc sống của riêng mình.

"Tôi có nhắn tin cho AK bảo muốn họp mặt lần cuối, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy phản hồi."

Ngày mai họ sẽ bay chuyến bay buổi sáng, đến bây giờ cả hai vẫn ngồi ở đây, trút sự bất lực vào trái bóng, nhưng cuối cùng cũng không thấy tốt hơn chút nào.

"Cậu không tính ở lại?"

Santa nhìn Vu Dương, anh chỉ có mỗi ông, bấy lâu nay anh đã ở đây vì điều vô nghĩa mãi cho tới khi ông đã yếu mới nhận ra, trở về chính là con đường duy nhất của anh.

Nhưng Vu Dương thì khác, cậu ấy có thể lựa chọn ở lại học tập là chuyện bình thường, AK cũng không nói sau này sẽ ở đây mãi.

"Nói gì vậy, ở lại làm gì chứ?"

Santa nở nụ cười khinh, đến giờ vẫn còn cứng miệng, không chừng vừa về với anh được mấy ngày lại xách vali chạy đi tìm người.

"Tuỳ cậu."

Santa vứt lại cho Vu Dương một câu rồi rời đi, anh muốn một mình đi dạo nơi này một chút, bên tai vẫn vọng lại lời của Vu Dương ở phía sau.

"Này, buổi tối đi uống một chút."

"Nhớ đấy!"

_______________________________________

Thời tiết buổi sáng vô cùng dễ chịu, chuyến bay bảy giờ bị hoãn một tiếng, Santa và Vu Dương đang ngồi ở phòng chờ.

"Cậu đã gặp Riki chưa?"

"Vậy AK trả lời tin nhắn của cậu chưa?"

Vu Dương bị hỏi ngược lại, anh âm thầm thở dài, Santa nhìn nét mặt của ai đó liền tỏ ra đồng cảm.

Tối qua trên đường đến điểm hẹn với Vu Dương, anh cuối cùng lại để anh bạn của mình leo cây. Bản thân vô thức đi vào lối quen, cứ từng bước từng bước cho đến khi anh đứng trước cổng nhà quen thuộc.

Căn nhà hai tầng màu xám, phía trước là một khoảng sân vườn rất rộng, Santa nhìn từng ô cửa phòng sáng đèn, không biết đâu là phòng của Riki.

Xuyên về tìm lão bà cho "huynh đệ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ