Chương 9:

181 29 10
                                    


Không gian vang vẳng tiếng chuông đồng, trong không khí còn thoang thoảng hương trà quế.

"Hai người còn không tin tôi sao?"

"Không phải không tin cậu, chỉ là cậu ở đây hai hôm rồi, đi chợp mắt chút đi."

"Tôi biết lượng sức mình."

AK cảm nhận trên trán lành lạnh, bên tai còn có giọng nói quen thuộc, chỉ là đôi mắt nặng trĩu khiến cậu không thể lập tức mở mắt.

"Cậu cứng đầu thật đấy, không nghe bác sĩ nói sao? Nó không sao rồi."

"Tôi muốn nhìn AK tỉnh dậy."

Giọt nước mắt lành lạnh của AK lăn xuống rồi rơi trên gối, cậu mơ màng nhìn thấy chút ánh sáng, sau đó là gương mặt mệt mỏi của ai đó. Cậu thử cử động bàn tay nâng lên một chút, liền chạm được một làn da ấm áp, cảm giác được một sức lực siết lấy tay mình, AK lúc này mới có thể mở hẳn đôi mắt của mình ra.

"Chú...?"

"Ừ."

Khoảng ba giây trôi qua, AK đột nhiên thấy có gì đó không đúng, khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo thì mới phát hiện mọi thứ vừa rồi có lẽ là ảo giác. Phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên chóp mũi, AK liền nhớ đến hình ảnh mình rượt đuổi Vu Dương rồi trượt chân ngã xuống cầu thang.

"AK, cậu sao rồi?"

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng không hiểu sao AK lại cảm thấy có gì đó xa lạ. AK nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của mẹ cậu cùng với vẻ mặt không chút biểu tình của lão cha, họ còn đang mặc đồ biểu diễn.

"Mọi người diễn xong rồi à?"

"Ừ, còn tưởng cậu ở phía dưới sân khấu, ai ngờ lại ở dưới cầu thang thế?"

AK còn đang ủ rũ vì mình bị thương, bỏ lỡ tiết mục của hai người, vừa nghe thế chỉ muốn bật dậy cốc đầu lão cha một cái.

"Cậu ngã cao như thế, cũng may lúc ngã xuống cậu kịp dùng tay đỡ cả người."

AK nhìn chân mình thở phào nhẹ nhõm, may thật đấy, cậu từng bị bó bột cẳng chân, nếu lần này lại tiếp tục bó bột thì không biết còn đi lại bình thường được hay không.

"Vậy thì chúng ta về thôi."

"À về thì chắc là không được đâu."

"Tại sao chứ?"

"Cậu phải theo dõi thêm, tay của cậu..."

AK theo ánh mắt Vu Dương nhìn cánh tay trái của mình...

Mẹ nó! Không gãy chân nhưng bù vào là gãy tay hả? Ông chú vừa nãy còn bảo may cái gì cơ?

"Vu Dươngggggggggggg~~~".

_______________________________________

Cũng là con đường quen thuộc lúc trước, ngọn đèn vẫn toả ra ánh sáng êm dịu. Chỉ là tâm tư của họ không còn giống như ban đầu, Santa nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh mình, anh chỉ mong con đường về nhà này dài hơn một chút.

"AK không sao đâu, em đừng lo lắng quá."

"Tôi không lo lắng."

Riki phản bác, anh đã tỏ rõ thái độ của mình như thế mà Santa vẫn nhất quyết phải đưa anh về nhà, để mặc Vu Dương một mình xoay sở, anh là con nít sao?

Xuyên về tìm lão bà cho "huynh đệ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ