Chương 2:

659 123 31
                                    


Tiếng chuông tan học vừa reo, AK bật khỏi ghế, ngáp một cái, vươn tay duỗi chân, cảm giác như vừa bỏ được tảng đá trên vai cậu xuống, chuẩn bị về nhà thôi nào.

Bùm~

Lúc này đây AK đang bước trên đường mà không phải đường về nhà. Tảng đá vừa được gỡ xuống đã thay thế bằng một cánh tay của người nào đó.

"Ngày mai có bài kiểm tra đấy."

"Lắm lời thế hả? Ngày mai chứ có phải bây giờ đâu."

Lúc trước cậu đã học hành vô cùng nghiêm túc, mỗi ngày đều lấy tấm gương sáng của người cha vĩ đại ra soi.

Hờ~

Giờ thì cái cống nước bên kia còn sáng hơn gương nữa.

Tan học là giờ cao điểm, trời đã nhá nhem tối. Hai bên đường rất nhiều nhà hàng, quán ăn bắt đầu lên đèn. Phía xa xa mùi đồ ăn thơm phức từ nơi nào đó bay đến chỗ AK, buổi trưa không ăn được mấy, bụng liền đánh mấy hồi trống liền.

"Này, hay là đi ăn cái gì đã rồi hẳn đi quán cà phê?"

"Cà phê cái gì? Anh bảo dẫn cậu đi cà phê bao giờ?"

"Chứ đi uống? Là uống..."

Sóng não bắt đầu chạy, AK mở to mắt nhìn Santa, câu còn chưa hỏi xong đã nhìn thấy nụ cười quỷ dị của hắn.

"Cậu đoán đúng rồi đó."

Santa vỗ vỗ vai cậu, hiên ngang cất bước. Rõ ràng là bộ đồng phục trên người vẫn vậy nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng thấy khác. Cà vạt bị tháo ra buông thỏng sang hai bên, cúc áo chỉ cài đến ngực, vài sợi tóc mái rũ xuống che đi một bên chân mày, ánh mắt nhàn nhạt như đổi thành màu của đèn đường, khoé môi lúc nào cũng hơi nhếch nhưng bây giờ lại thêm phần cuốn hút.

Nhìn dáng vẻ đó, AK bắt đầu băn khoăn một điều, mẹ của cậu, Rikmaru, có phải thuộc kiểu người nhan khống không?

Chắc chắn là nhan khống!

Bây giờ cậu không thể tìm được điểm tốt đẹp nào khác của lão cha ngoài cái khuôn mặt và thân hình kia cả.

"Nè, cậu đùa hả? Chúng ta còn là học sinh."

Santa dừng bước, quay người lại nghiêng đầu nhìn AK, một bên lông mày nhếch lên kèm theo cái tặc lưỡi.

"Thì đến chỗ của học sinh."

———————

Bên trong vô cùng náo nhiệt, đèn điện lập loè, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. AK ngồi co rúm một góc, hai chân khép chặt, tay ôm lấy cặp sách trên đùi.

Vì ngày trước cha có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, cộng thêm lời dặn dò từ người mẹ yêu dấu, AK thề là chưa bao giờ bước đến những nơi như thế này, không, là bằng nửa thế này cũng chưa.

"Cho cậu, thử đi."

Santa khui một chai rượu màu đỏ đưa đến trước mặt AK, tự mình lấy một chai loại khác uống một ngụm lớn.

AK nhìn chai rượu trên tay, cũng chỉ là nước táo lên men thôi, nhìn đám người xung quanh đang nhảy nhót điên loạn, chắc cũng chỉ chạc tuổi cậu. Là cậu lạc hậu quá rồi nên không biết có nơi như thế này dành cho học sinh sao?

Xuyên về tìm lão bà cho "huynh đệ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ