Chương 1:

1.2K 105 12
                                    


Ding dong~

Đến rồi! Cuối cùng cũng đến giờ giải lao rồi.

AK bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi lớp như một mũi tên. Có trời mới biết cậu còn muốn lao nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Nhưng dường như ông trời nghe được mà cố tình trêu cậu vậy.

"Hey~"

Rõ ràng cánh cửa thiên đường chỉ còn thiếu một bước chân nữa thôi nhưng bàn tay nào đó đã một phát túm cậu về lại với địa ngục.

"Chạy đâu nhanh thế nhóc? Anh cậu còn ở đây mà."

AK bị một người túm lấy cổ áo xách lên như xách cổ vịt. Người này đồng phục không nghiêm chỉnh, cà vạt thắt nửa vời. Cả người toát lên vẻ cà chớn không ai bằng, lại còn cách nói chuyện rất thiếu đòn.

Lão thiên aaaaaaaa, nếu ông đã đọc được nội tâm của tôi vậy giờ ông giáng xuống cho tên này một đòn đi, tôi cả đời đội ơn ông a. Ối, không được, không được.

Cái tên này dù hơi cà chớn, lúc nào cũng túm cổ cậu, hay bắt cậu chép bài cho hắn, hay bắt cậu gọi hắn là anh, hay kéo cậu đi cúp học, hay gây chuyện rồi chạy mất, còn hay cười cợt cậu từ lúc cậu xuyên không tới giờ.

Nhìn đi nhìn đi, AK thật muốn đưa tay kéo cái nụ cười nhếch mép ma quỷ kia xuống.

Nhưng...

Hắn lại là lão cha của cậu.

Có gì để có thể quên đi cuộc đời này được không? Không thể đi trù ẻo lão cha của mình được. Còn chưa biết mẹ cậu ở nơi nào, trù hắn ta chết rồi thì cậu chắc chắn sẽ không về được nữa.

Hic.

AK khóc trong lòng nhiều chút.

"Ahaha, là Santa à... mình... mình buồn đi vệ sinh nên... haha."

"À~~~ đi ăn trước đã, anh cậu đói rồi."

Nói xong Santa liền bá vai bá cổ AK đi một lèo đến căn tin, mặc cho khuôn mặt AK méo mó nhăn nheo hơn cả quần áo của cậu.

———————————————

Vì là trường quốc tế nên nhà ăn khá rộng, bình thường không có chuyện chen chúc hay không có chỗ ngồi. Thế mà cái gì đang đập vào mắt họ vậy?

Đám người này đông đến mức tràn ra khỏi cửa rồi, còn nháo nhào cả lên. AK tò mò thò đầu vào trong. Bên trong bàn ghế trống rất nhiều, vậy rốt cuộc mấy người này chen cái gì thế?

"Đi vào~"

Santa một cước đá AK còn đang lấp ló vào trong, sẵn giọng quát một tiếng. Đám đông lập tức ngưng ồn ào, một số người còn tém lại một bên nhường ra một lối đi nhỏ. AK bị đá lăn cù cù như quả bóng sau đó đập vào chân một người mới dừng lại.

Mẹ nó!

Nếu cái người kia không phải lão cha của cậu, cậu chắc chắn cuộn hắn ta lại sút một phát bay ra khỏi hành tinh mẹ luôn, chắc chắn.

AK xoa xoa đầu, lúc này mới phát hiện xung quanh toàn là bạn học nữ. Mấy bạn học này còn ánh mắt long lanh sáng rực như sao, quan trọng tất cả đều dồn về một người.

Xuyên về tìm lão bà cho "huynh đệ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ