Chương 6:

534 74 18
                                    


"Phù thuỷ... thợ săn..."

"Làm gì vậy?"

Riki giật mình cất điện thoại của mình vào túi, không nghĩ tới bây giờ là giờ ăn trưa mà Santa lại mò đến sân bóng. Anh vội vàng ngồi dậy, đôi mắt có chút khó hiểu hướng người vừa mới đến.

"Sao không đi ăn trưa?"

"Không đói."

Santa nheo mắt nhìn Riki một lúc, anh cảm thấy gần đây Riki có chút lạ, nhưng vẫn không nhìn ra được là lạ ở chỗ nào. Santa ngồi xuống ghế bên cạnh, lôi trong túi ra một hộp nước ép trái cây, cẩn thận cắm ống hút vào rồi đưa cho anh.

Nhìn hộp nước không rõ là cái gì được đưa tới trước mặt mình, ba giây sau Riki mới phản ứng lại rồi cầm lấy, từ từ đưa lên miệng.

"Không sợ có độc sao?"

Riki nghe Santa nói thế liền ngẩn người, môi ngậm ống hút hơi bật ra, con ngươi đưa qua đưa lại hộp nước như thực sự đang suy xét xem nó có vấn đề gì không.

Không ngờ Riki thật sự phản ứng với lời đùa của mình, Santa thật sự muốn khóc. Lúc cần anh nhanh nhạy thì luôn chậm chạp không hiểu, lúc không cần nghĩ ngợi thì lại nghiêm túc như thế, không phải nghĩ là có độc thật đấy chứ?

Sau một lúc Riki lại khôi phục dáng vẻ bình thường, bộ dáng giống như mọi suy luận trong đầu của anh đã được thông suốt, tiếp tục uống ngon lành.

"Em... sẽ thi lên đại học chứ?"

"Đương nhiên."

"Đại học nghệ thuật quốc gia?"

Cả người Riki khẽ bất động, anh im lặng không trả lời. Trong đầu hiện lên gương mặt của người đó. Có lẽ anh đã giấu người đó sâu trong trái tim rất lâu rồi, lâu đến mức đến khi nhớ lại phải cần một khoảng thời gian dài như thế. Mãi một lúc sau, Riki mới quay sang hỏi Santa:

"Cậu cũng muốn thi vào đó?"

Santa từ đầu mắt vẫn hướng Riki chăm chú, cái anh quan tâm nhất là từ "cũng" trong câu hỏi mà Riki vừa thốt ra. Phải thôi, Đại học nghệ thuật quốc gia, không phải luôn là mục tiêu phấn đấu duy nhất của tất cả học sinh trong nước sao? Năng lực của Riki như thế, chắc hẳn Riki cũng không ngoại lệ.

"Không... gần đây nghe thầy cô thường nhắc đến việc giao lưu học sinh với bên đấy."

"Cậu không thi vào đó sao?"

"Chưa nghĩ tới thôi..."

Trong lời nói của Santa có chút ngập ngừng, anh nhìn ra được trong đáy mắt Riki có gì đó mong đợi. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Santa sẽ rất vui vì điều đó, nhưng giờ đây Santa lại đang mắc kẹt với những thứ miên man vô định trong thế giới của chính mình.

________________________________________

Một đoàn xe buýt nối dài từ sảnh ra đến tận cổng trường. Khung cảnh náo nhiệt như ngày hội, giáo viên các lớp đang bắt đầu bận rộn điểm danh.

"Ơ, Santa mới đây đâu rồi?"

"Các em lên xe nhanh nào. Nhanh lên, nhanh lên."

Từng đoàn học sinh nối đuôi nhau nhanh chóng lên xe buýt. AK cũng phải đi theo lớp, cậu vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm lão cha đã bốc hơi của mình.

Xuyên về tìm lão bà cho "huynh đệ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ