Vệ sĩ

557 36 2
                                    


"Cô chủ"- Danh Tỉnh Nam mở cửa xe để Lâm Nhã Nghiên bước vào.

"Lúc nãy sao không thấy em ăn sáng?"

"Em không thấy đói"

"Không ăn lấy sức đâu mà học..ý tôi là lấy sức đâu bảo vệ tôi.."

"Cô chủ đừng lo, em sẽ không để chuyện đó xảy ra"- Cô xoay qua nhìn Nhã Nghiên nở một nụ cười tự tin.

Tỉnh Nam là trẻ mồ coi sống ở cô nhi viện, năm cô ba tuổi ba mẹ Nhã Nghiên đến làm từ thiện thấy Tỉnh Nam đáng yêu, lanh lợi lại có vẻ hợp với Nhã Nghiên nên nhận về để nàng có bạn vui chơi cùng. Tỉnh Nam lên tám tuổi nói với ông bà Lâm muốn học võ để làm vệ sĩ riêng cho Nhã Nghiên, mới đầu ông bà Lâm không đồng ý nhưng với sự kiên quyết của Tỉnh Nam và tình yêu thương của cả hai dành cho Tỉnh Nam thì cũng chịu thua. Bắt đầu từ lúc Tỉnh Nam mười lăm tuổi đã theo Nhã Nghiên để bảo vệ nàng, luôn theo sát nàng không rời 24/24. Tuy Tỉnh Nam nhỏ hơn Nhã Nghiên một tuổi nhưng vì muốn đi theo bảo vệ Nhã Nghiên nên cô đã xin với ông bà Lâm cho học nhảy lớp. Với sự thông minh của Tỉnh Nam cô tiếp thu bài học rất nhanh, luôn nằm trong top ba của lớp và tất nhiên Nhã Nghiên cũng luôn trong top ba không để thua Tỉnh Nam. Mới đó thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ ngày nào nàng cùng cô còn vui vẻ chạy nhảy khắp nhà mà bây giờ đã lên năm nhất đại học.

"Để vai lại gần đây"- Nhã Nghiên lên tiếng.

"Dạ?!"

"Dựa một lát, tôi muốn ngủ thêm chút. Khi nào đến trường thì gọi tôi"

"D..dạ"- Tỉnh Nam vừa đưa vai lại gần Nhã Nghiên vừa lắp bắp.

"Tỉnh Nam"

"Dạ cô chủ!"

"Đừng gọi như thế nữa có được không?"- Nhã Nghiên mắt vẫn nhắm giọng chầm chậm.

"Là thế nào ạ!"- Cô băn khoăn, ý nàng là thế nào?

"Gọi 'chị', xưng 'em' không được sao? Đừng gọi 'cô chủ' nữa!"

"Nhưng...nhưng..."

"Chúng ta cùng nhau lớn lên, không phải lúc đầu vẫn gọi bình thường sao? Từ lúc em theo tôi làm vệ sĩ riêng như thế nào lại thay đổi cách gọi?"- Nhã Nghiên vẫn còn dựa vào bờ vai Tỉnh Nam giọng như trách móc.

"Em nghĩ gọi vậy sẽ tốt hơn"

"Tốt chỗ nào chứ? Hay là nghe càng xa cách hơn? Mau sửa lại cách gọi đi!"

"Nhưng em gọi như thế quen rồi"

"Thật cứng đầu!! Tôi chịu thua em!!"

Tỉnh Nam cũng không nói gì nữa chỉ nhìn người đang dựa vào vai mình, cô chỉ muốn một lòng một dạ đi theo Nhã Nghiên bảo vệ nàng cả đời thôi.




"Cô chủ! Đến trường rồi"- Tỉnh Nam đưa tay lay nhẹ vai nàng.

"Ưm..ừm biết rồi"

Tỉnh Nam sau khi thấy Nhã nghiên đã rời khỏi vai cô liền mở cửa bước ra trước sau đó đưa tay lên che trên đầu Nhã Nghiên để nàng ra sau.

Đi được một lúc đến giữa sân trường đột nhiên có người đứng chặn trước mặt cả hai.

"Cảm phiền đứng xa ra một chút, đừng sát như vậy"- Tỉnh Nam đưa tay dang ra đứng giữa Nhã Nghiên và cậu thanh niên kia. Cô biết nàng không thích ai đứng gần hay động chạm vào mình nhất là người lạ.

[SERIES] [TWICE] [MINAYEON (MAIN)] EM LÀ CỦA TÔI!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ