P2 Trả ân tình cho em ( Chương 3 - Từ nay tôi sẽ không để em tổn thương nữa)

3.8K 113 19
                                    

(3)

" Là vì tôi số tiền tôi nợ anh... cũng vì nó mà tôi hết lần này đến lần khác cố gắng sống, dù đau khổ, tổn thương thế nào tôi cũng muốn sống tiếp, nó cũng chính là động lực sống duy nhất của tôi... vì cuộc đời này tôi không muốn mình mang nợ người khác mà đến lúc chết vẫn không trả được..."

" Không... xin em đừng nói nữa... tất cả là lỗi của tôi... là tôi đã đối xử không tốt với em..."

Phong Ngạo giọng run rẩy, nước mắt hắn bỗng nhiên không kìm được sau khi nghe những câu nói đó. Hắn hận chính bản thân mình, rõ ràng người trước mặt là người hắn rất yêu nhưng tại sao trước đây hắn lại nhẫn tâm mà hành hạ, mà làm tổn thương người đó cơ chứ?

" Không tốt? Anh đã từng quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa? Có bao giờ anh trân trọng những gì tôi làm cho anh chưa?"

Nói đến đây Vĩnh Khang chua xót cười, hắn từng đánh đập, hành hạ, bắt cậu sống trong địa ngục bây giờ chỉ gói gọn bằng hai chữ " không tốt" thôi sao? Cậu biết cái sai của mình là đã quá yêu hắn, quá hi sinh cho hắn để rồi nhận lại toàn những đau đớn, bi thương...

" Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi... cũng không mong em có thể tha thứ, nhưng nếu đánh tôi có thể khiến em bớt giận một chút và tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì em hãy đánh tôi đi."

" Tôi đâu có dám... nhưng nếu anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì sẽ khiến tôi bớt giận hơn đấy!"

Cậu khẽ cười, nụ cười chứa đựng bao tâm tư mà hắn chẳng thể nào hiểu thấu. Ai hỏi cậu còn yêu hắn không thì câu trả lời vẫn sẽ là một lời nói dối, nhưng cậu biết rất rõ tình yêu của mình dành cho hắn chưa bao giờ phai nhạt. Hắn bảo cậu đánh hắn ư? Cậu làm sao nỡ chứ? Ngay cả một cái níu mày của hắn cũng khiến cậu đau lòng thì cậu làm sao mà nỡ đánh hắn chứ?

" Vậy thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng tôi vẫn dõi theo em... Tôi sẽ dùng chính tình yêu của mình để mong em tha thứ, mong em chờ tôi..."

Hắn ôn nhu nói rồi bước đi, có lẽ từ nay hắn nên âm thầm quan sát, giúp đỡ cậu thì mọi thứ sẽ tốt hơn, hắn biết cậu còn yêu hắn nhưng do những gì hắn làm quá tàn nhẫn nên chưa thể tha thứ cho hắn mà thôi.

................

Ba tuần sau

Đêm hôm ấy là một đêm quán rất đông khách nên cậu phải làm đến nửa đêm mới được nghỉ. Bước trên con đường vắng với một cơ thể thấm mệt, đôi chân cũng mỏi rã rời Vĩnh Khang định dùng một ít tiền lương bắt taxi về phòng trọ nhưng đợi mãi chẳng có một chiếc xe nào cả...

Cậu cố gắng bước thật nhanh vì biết đoạn đường khá nguy hiểm, cái lạnh của những cơn gió mùa Đông thấm vào da thịt cậu khiến đoạn đường chưa đầy 4km đó dài hơn bao giờ hết. Cậu cứ đi mà không biết phía sau mình có người...

Bỗng có ba người đi qua giật chiếc túi trên tay cậu rồi bỏ chạy, cậu không ngần ngại mà đuổi theo bọn chúng, vì chiếc túi có những thứ quan trọng nên cậu không thể để mất nó được. Cậu theo ba người họ đến một con hẻm nhỏ thì họ dừng lại, một tên tay rút ra một con dao gấp dấu trong túi quần, hắn cầm con dao đưa lên trước mặt...

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ