" Em đợi anh lâu như vậy, đến khi anh quay lại thì em đã không còn đợi anh nữa "

14.8K 348 68
                                    

#Đam_mỹ
CON NỢ

(17 - Hoàn )
( Phần 2)

Công ty đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, nợ công nhân cũng không đủ tiền trả nhưng Phong Ngạo cũng không dùng số tiền kia. Bản thân hắn biết những người ghét hắn lợi dụng tình hình này để chèn ép hắn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, trong đầu hắn lúc nào cũng có hình ảnh Vĩnh Khang, lúc nào cũng có cái hình ảnh một cậu nhóc luôn bên cạnh ngoan ngoãn vâng lời mặc dù nhận biết bao nhiêu tổn thương từ hắn.

Tiễn Vĩnh Khang đi rồi hắn cũng trở về như người mất hồn, mất cậu hắn cũng như mất đi ánh sáng của cuộc đời mình, suốt mấy đêm hắn không tài nào ngủ được cũng không bật đèn mà cứ ngồi một mình trong bóng tối. Hắn không dám đến thăm cậu, cũng không dám lấy ảnh cậu ra xem vì hắn sợ những ký ức xưa lại ùa về. Hắn hằng đêm hứng chịu những cơn đau mà tưởng như nó có thể dày vò hắn cho đến chết.

Phong Ngạo cầm cuốn nhật ký trên tay run run lật nó ra, đây là vật cuối cùng cậu để lại, mặc dù biết mình không xứng xem nên hắn cũng do dự lắm! Nhưng hắn cũng chỉ muốn người ấy viết gì, đã đau khổ vì hắn như thế nào mà thôi.

Lật ra trang bìa đập vào mắt hắn là hai tấm ảnh của mình, một tấm hồi bé và một tấm thời trung học của hắn. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười ôn nhu hiếm thấy, chính hắn không ngờ rằng đầu cuốn nhật ký đó lại có hình ảnh của mình.

Hắn run run lật từng trang, trang thứ hai là những dòng chữ nắn nót và hình như nó đã nhòe đi một phần vì một thứ nước gì đó.

[- Nhật ký ngày.... tháng.... năm....

" Công ty của ba hình như dạo này đang gặp khó khăn, ba không được vui cho lắm, tôi cũng không biết làm cách nào để giúp ba cả tôi đúng là vô dụng mà. Hôm nay ba có ý định bán tôi rồi, hình như là bán cho một người đàn ông rượu chè nào đó, ba còn nói nếu tôi không đồng ý sẽ cắt đứt quan hệ với tôi . Tôi cũng buồn lắm, không hiểu vì sao ba lại đối xử với mình như vậy nữa, nhưng chắc tôi vô dụng quá nên ba mới làm vậy thôi chứ tôi là con ba thì chắc ba cũng thương tôi mà... Tôi cũng đã đồng ý với ba rồi, tôi sẽ đi theo người đàn ông đó, tôi muốn ba mẹ vui, muốn báo hiếu cho họ một chút và cũng muốn giúp công ty thoát khỏi khó khăn này. "

- Nhật ký ngày..... tháng... năm....

" Hôm nay ba nói không bán tôi nữa mà muốn tôi đi theo một chàng trai để trả nợ, tôi vui lắm vì ít ra trả hết số nợ tôi sẽ được tự do - tôi sẽ không phải bán rẻ danh dự của mình nữa. Mà tôi chắc chắn anh ấy sẽ là người tốt anh ấy sẽ không làm hại tôi. Tôi vui lắm, vui vì lần đầu tiên có người nhận người vô dụng như tôi, lần đầu tiên tôi thấy mình có giá trị, đó cũng là người đầu tiên chiếu cố tôi nhiều như vậy ."

- Nhật ký ngày... tháng... năm....

" Hôm nay ba dẫn tôi đi gặp anh ấy, à không là dẫn tôi đến nhà anh ấy ở. Anh ấy hóa ra là người tôi đã gặp từ trước và cũng từng qua nhà tôi rồi, anh là bạn của anh hai... Vẻ ngoài của anh khác với trí tưởng tượng của tôi, anh không chỉ điển trai mà còn có vẻ rất lương thiện nữa, ngay từ lần đầu gặp tôi đã có ấn tượng với anh rồi nhưng bây giờ tiếp xúc tôi lại càng ấn tượng hơn nữa. Anh đợi ba tôi về rồi anh giao ước với tôi là chỉ cần tôi trả hết nợ anh sẽ trả tự do cho tôi, tôi vui lắm, tôi biết anh rất tốt mà.

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ