Cái giá phải trả

13.9K 289 126
                                    

#Đam_mỹ
CON NỢ

(17 - Hoàn)
( Phần 1)

" Bác sĩ, cậu ấy..."

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân yếu lại mất quá nhiều máu... nên chúng tôi không thể cứu được..."

Vị bác sĩ kia cởi khẩu trang rồi lắc đầu nói, giọng nói chua xót xen lẫn một chút thương cảm. Phong Ngạo nghe mà đơ người, tim hắn chợt nhói lên, toàn thân trở nên lạnh, hắn cảm thấy mọi thứ trở nên rất lạnh lẽo mà không hiểu tại sao? Hắn đang đau lòng ư?

" Bác sĩ... xin anh... cứu cậu ấy..."

Hắn lắp bắp nắm tay cầu xin vị bác sĩ kia, hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy... Hắn chỉ biết tim mình rất đau, hắn thật sự không hiểu vì sao lại không muốn cậu chết. Hắn không hiểu là vì món nợ đó hay là vì nỗi ân hận và có lỗi kia đang dầy vò hắn.

" Xin lỗi, chúng tôi có tìm thấy cái này trong người bệnh nhân..."

Vị bác sĩ nói rồi đưa cho hắn một tấm ảnh trên đó có một vệt máu, một sợi dây chuyền cũ kỹ trên đó có một vết hàn gắn và một tờ giấy ghi nợ. Hắn run run đưa tay ra nhận, những thứ đó như vô tình trút hết không khí trong người hắn, khiến hắn cảm thấy ngay cả việc thở thôi cũng khó khăn. Lúc này Phong Ngạo mới nhận ra đó là sợ dây chuyền hắn đã tặng cậu năm nào, vết hàn đó cũng là do hắn dẫm mà ra, cũng giống như chính hắn đã chà đạp tình yêu của hai người. Hắn nhớ lại chính Vĩnh Khang đã giấu sợ dây chuyền đó đi vì có lẽ cậu sợ hắn nhìn thấy, hắn nhớ thái độ của cậu khi nhìn thấy tấm ảnh trên bàn làm việc của hắn. Cậu lúc đấy biểu hiện rất khác thường nhưng tại sao hắn lại không nhận ra?

" Là... cậu ấy... là cậu ấy sao... cậu ấy cũng đã biết tất cả rồi sao?"

Hắn cứng người, hắn luôn tự nhủ bản thân là không phải, hắn lấy từ trong ví ra một tấm ảnh rồi đặt nó so sánh với nhau, hai tấm ảnh giống nhau đến đáng sợ... Đôi chân hắn đứng không nổi nữa mà ngã khuỵu xuống, miệng lắp bắp khóc cười không thành tiếng.

" Tại sao... tại sao lại như vậy... không phải... không phải cậu ấy đúng không... không phải cậu ấy mà..."

" Đồ khốn nạn, chính mày đã giết chết em tao, mày là thằng khốn nạn... Em tao nó đã sai gì mà mày đối xử với nó như vậy."

Vĩnh Bằng hét lớn, anh ta bỗng nhiên chạy lại đánh Phong Ngạo tới tấp, hắn cũng không tránh cứ để cho anh ta đánh cho đến khi các nhân viên y tế phải can lại.

" Làm ơn... cứu... cứu cậu ấy đi mà... tôi xin các người... cứu cậu ấy... hết bao nhiêu tiền cũng được..."

Phong Ngạo vẫn không quan tâm đến Vĩnh Bằng, hắn một lần nữa bò đến lại níu tay mấy bác sĩ cầu xin, hắn cảm thấy đôi chân mình cũng không còn sức để đứng nữa. Mặc cho hắn xin bao nhiêu đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu im lặng, không khí im lặng đến đáng sợ. Có lẽ bây giờ hắn không cần tiền nữa mà cái hắn cần là mạng sống của Vĩnh Khang. Bản thân hắn lúc này cũng không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình là gì? Đau hay hối hận có lẽ chỉ trong lòng hắn là hiểu rõ, hắn biết mình thật sự đã sai rồi, nếu Vĩnh Khang là người mà bấy lâu nay thì kiếm thì những việc làm bấy lâu nay của hắn quả là rất tàn nhẫn.

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ