Chút hi vọng cuối cùng...

8.9K 272 37
                                    


(12)

Hắn không hiểu có phải mình đang thương hại cậu không hay là cảm xúc gì nữa thì chính bản thân hắn cũng không thể biết được.

Nhìn thân thể gầy gò của cậu, hắn có chút gì đó xót xa, cậu đã khác rất nhiều so với trước. Trước đây cậu là một chàng trai xinh đẹp, tràn đầy sức sống nhưng từ khi trở thành con nợ cho hắn cậu chẳng còn ra người nữa. Hắn ghét ba cậu, nên ghét lây sang cậu. Dần dần hắn ghét sự yếu đuối, vô dụng của cậu, hắn hận cậu vì hết lần này đến lần khác làm hại hắn. Hắn muốn tận tay giết chết cậu, muốn bóp chết sự yếu đuối giả tạo của cậu nhưng cuối cùng hắn lại không làm được. Hắn không hiểu vì món nợ đó hay là bản thân không nỡ ra tay.

Đêm hôm nay sương mù bao phủ, từng giọt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên vì lạnh, hắn đột nhiên muốn đánh thức cậu, không phải vì để mắng chửi mà muốn bảo cậu vào nhà lấy chăn đắp, hôm nay hắn chợt thấy thương cậu.

" Đồ vô dụng... dậy đi"

Hắn vừa gọi vừa dùng chân đạp vào người cậu để đánh thức cậu, từ bao giờ hắn không đụng tay vào người cậu nữa, hắn cho rằng cậu bẩn, hắn sợ chạm vào người cậu sẽ bẩn tay.

" Con mẹ cậu, có dậy không hả"

Hắn vẫn gọi nhưng không một ai đáp lại hắn, hắn lại dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu. Nhưng vẫn không thấy cậu nhúc nhích, hắn thấy lạ, đây có lẽ là lần đầu cậu không chịu nghe lời hắn. Hắn từ từ ngồi xuống đưa tay sờ lên cơ thể cậu, hắn cảm nhận được cơ thể cậu rất lạnh, cơ thể mềm nhũn cả ra, gương mặt nhợt nhạt lại lấm tấm vài giọt sương làm cho nó trở nên bi thương. Nhìn cậu hắn rất tức giận, nhưng cũng kìm chế lại rồi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Hắn không hiểu tại sao bản thân mình rất ghét cậu nhưng lại muốn cứu cậu nữa.

" Thiếu gia, cậu thôi hành hạ cậu ấy đi có được không? Cứ đà này tôi sợ...."

Anh bác sĩ nhìn hắn khó hiểu, anh là bạn hồi cấp ba của hắn, đã bao lần anh khuyên hắn vì sợ sau này hắn sẽ hối hận nhưng hắn không chịu nghe.

" Liên quan gì đến cậu, cậu cứ làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi đã"

Không để bạn mình nói hết câu hắn đã ngắt ngang. Hắn nghe câu nói kia xong thì vẻ mặt đầy tức giận, hắn không hiểu sao bản thân lại giận trong khi người kia nói cũng chẳng có gì sai cả, có lẽ là vì hắn tự cho bản thân cái quyền hành hạ cậu nên hắn cho rằng mình làm vậy là không sai. Hắn cũng thề với bản thân mình là sẽ không bao giờ hối hận.

" Tôi chỉ nhắc cậu thôi, cậu ấy cũng là con người... sức khỏe cũng có giới hạn... Cậu muốn làm gì thì làm đừng để sau này hối hận là được..."

" Muốn tôi hối hận vì cậu ta sao? Không bao giờ! " Hắn lạnh lùng nói, trên đời này hắn chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì, càng không thể để bản thân hối hận, nhất là với " con nợ" của mình lại càng không?

" Tùy cậu vậy, thuốc tôi để trên bàn có ghi liều rồi, cậu nhớ nhắc cậu ấy uống... Còn nữa lúc nào cậu ấy khỏe nhờ cậu bảo cậu ấy đến bệnh viện khám lại."

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ