"Yêu anh đến cùng"

15K 401 165
                                    


(16 )

Họ đánh một lúc cũng không phân được thắng bại, cũng không ai dám can. Hắn cứ đánh mà không để ý có một người cầm dao tiến lại gần định đâm sau lưng mình.

" Phong Ngạo cẩn thận..."

Hắn chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay đẩy hắn ra. Hắn không biết là ai nhưng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, giọng nói và cánh tay ấy hắn cảm giác rất quen. Hắn không biết ai lại có lòng tốt muốn cứu hắn như vậy.

Mấy người kia thấy thế thì dừng lại sững sờ nhìn hắn, rồi nhìn người bị thương trước mặt...

" Đợi đấy, cứ xem như hôm nay mày may mắn đi, để xem mày may được đến bao giờ"

Mấy người kia nói rồi rời đi bỏ mặc hắn đứng đó, càng có cảm giác quen thuộc hắn lại không dám quay lại nhìn, hắn sợ đối diện với người ấy, hắn sợ người ấy là người hắn dối lòng bấy lâu nay. Hắn do dự một lúc rồi quay đầu lại, trước mắt hắn là hình ảnh Vĩnh Khang đang nằm sấp đang ngửa mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt cậu nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

" Thứ vô dụng kia... sao cậu lại ở đây" Hắn ngạc nhiên thốt ra một câu quen thuộc mà chính bản thân hắn không hiểu mình đang hỏi ai. Hắn không ngờ người cứu mình lại là cậu.

" Em... em xin lỗi.... lại làm phiền anh rồi..."

" Xin lỗi? Suốt ngày nói câu này thì làm được gì chứ hả? Tôi nghĩ thời gian cậu gây phiền phức cho người khác rồi xin lỗi thì cậu nên dùng nhan sắc đĩ điếm của mình mà đi ngủ với trai kiếm tiền mà  trả nợ cho tôi.... "

" Xin anh đừng nói vậy mà, những gì em nợ anh.... nếu có kiếp sau em sẽ trả... em xin anh... tha cho gia đình được không?"

Hắn đang nói thì bị cậu ngắt lời, cậu không quan tâm đến những gì hắn nói mà chỉ muốn một lần nói ra hết suy nghĩ của mình.  Lần đầu tiên cậu lấy hết dũng cảm ngắt lời hắn. Không phải cậu không tôn trọng hắn hay sợ phải nghe những gì hắn nói mà cậu biết thời gian của  mình không còn nhiều nữa. Cậu mặc kệ vết thương đang chảy máu vẫn cố gắng bò lại ôm lấy chân hắn mà van xin.

" Lại còn xin tôi...  nói cho cậu biết cậu không xứng để tôi đáng hứng. Hơn nữa  cậu không trả hết nợ cho tôi thì không có quyền van xin tôi..."

Hắn nhếch môi nói lớn, hắn cho rằng cậu đang giả vờ để nhận sự thương hại của hắn. Hắn cho rằng cậu  cứu hắn là muốn thỏa thuận yêu cầu với hắn muốn hắn trừ nợ cho cậu mà không biết những câu nói của mình như truốt hết không khí trong lồng ngực cậu, cướp đi sự sống  và chút hi vọng sống vốn dĩ mong manh kia.

" Em xin anh... hứa với em... tha cho gia đình em... hứa với em anh sẽ sống thật tốt và đừng ôm thù hận nữa được không?"

Cậu yếu ớt nói, giọng đã lạc hẳn đi hòa với dòng nước mắt mặn chát.  Cậu không hiểu vì sao cuộc sống của mình lại nhiều đau khổ đến vậy, còn gì đau hơn khi phải lựa chọn giữa người người mình yêu thương nhất và người thân... Nếu phải chọn cậu biết chọn ai bây giờ, nếu có một ước muốn cậu chỉ mong muốn mọi ân oái giữa hai bên được xóa sạch, cậu mong muốn cả hai bên sẽ không hại nhau nữa. Ước muốn cuối cùng của cậu chỉ nhỏ nhoi vậy thôi nhưng cậu biết có thể không bao giờ thực hiện được, nếu cái chết của cậu khiến mọi thứ có thể tốt hơn một chút thì cậu cũng cam lòng. Nếu có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc của những người mình yêu thương thì cậu sẵn sàng đánh đổi...

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ