Yêu thương - hiểu lầm- đau khổ

10.2K 301 87
                                    


(14)
Cậu nhận ra bản thân mình không thể cử động được, thân thể cứ rã hết ra, một cơn đau lại ập đến... Nước mắt cậu lại rơi, cậu nén cơn đau cố gắng bước lại ghế đá phía trước nhưng đôi chân kia nó có vẻ không theo ý cậu.

" Này, cậu có sao không?" Cậu vô thức ngã xuống thì có một bàn tay đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi.

" Tôi... không sao"

Cậu mệt mỏi đáp rồi đứng dậy khỏi vòng tay kia, cậu cảm thấy xấu hổ trước thân thể trần truồng của mình, cậu không muốn thấy người khác lo lắng cho mình cũng không muốn làm phiền người khác. Nhưng đi được vài bước thì đôi chân cậu lại mềm nhũn mà ngã xuống, cậu không còn chút sức lực nào nữa, cậu mất hoàn toàn ý thức.

" Này, cậu...."

Chàng trai kia vừa gọi vừa chạy lại đỡ cậu, anh gọi mãi không thấy cậu tỉnh thì bế cậu đến bệnh viện mặc cho mọi người xung quanh bàn tán, họ đứng đó nhìn mà không ai muốn ra tay giúp đỡ cậu. Họ sợ bẩn, sợ những vết bầm trên người cậu là do chích ma túy, sợ cậu bị căn bệnh thế kỷ kia nên chạm vào người sẽ lây sang bản thân mình. Mà người ta sợ có lẽ cũng đúng thôi, bây giờ cậu cũng chẳng còn ra người nữa, thân thể gầy gò, xung quanh đầy vết thương, quần áo xộc xệch, ai mà không sợ cho được chứ... Nhưng anh chàng kia không hiểu vì sao lại cứu cậu, vì thương hại hay vì gì thì chính bản thân anh cũng không biết nữa.

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ, tâm trạng anh rất lo lắng, bất an không hiểu vì sao. Anh từng gặp cậu một lần trên chuyến xe "định mệnh" đó và anh đã bỏ lỡ cậu, về nhà anh mới nhận ra mình có cảm xúc với cậu. Anh luôn mong muốn có thể gặp lại cậu, nếu cậu chưa có ai thì sẽ bày tỏ nỗi lòng mình. Nhưng anh không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này.

Những ngày tiếp theo ngoài giờ làm ra anh luôn ở bệnh viện với cậu. Anh luôn mong cậu có thể sớm tỉnh lại, anh không biết cậu đã gặp chuyện gì khiến bản thân ra nông nổi này nhưng nếu có thể anh muốn bản thân có thể ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, che chở cho cậu.

----------------

Ánh nắng nhẹ nhàng le lói khắp căn phòng nhỏ, căn phòng trắng xóa khiến cậu tưởng mình đã đến một nơi mà người ta gọi là thiên đường... Cậu mơ màng mở mắt, cậu nhận ra đây là bệnh viện, cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Cậu khẽ cựa quậy, cánh tay như đang bị một người nào đó gục lên, vừa nghe tiếng động chàng trai kia cũng tỉnh giấc, anh đưa tay dụi mắt, lo lắng hỏi cậu:

" Vĩnh Khang, cậu tỉnh rồi sao, cậu thấy thế nào?"

Cậu nghe câu nói kia thì cũng hết sức ngạc nhiên, cậu đoán đó là người đã cứu cậu. Cậu không biết người kia là ai, sao lại cứu cậu, lại còn biết tên cậu nữa chứ?

" Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh" Cậu lễ phép đáp

" Vĩnh Khang, cậu không sao thật chứ?  Cậu làm tôi lo lắm đấy..."

Giọng anh dịu dàng, ấm áp và đầy sự quan tâm. Anh gọi tên cậu, cái tên bấy lâu nay bị lãng quên, nếu anh không gọi chắc cậu cũng không nhớ là mình có tên nữa.

" Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?"

" Tôi là... là... à mà thôi. Tôi tên Tịnh Lạc, tôi giữ giấy tờ tùy thân nên mới biết tên cậu..."

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ