Thù hận lấn át lý trí

10.7K 265 72
                                    


(15)

Cậu có nên nói cho hắn biết không, có lẽ là không, đã đến mức này thì cậu sẽ giấu đến cùng, cậu không còn sống được bao lâu nữa nên cậu sợ sẽ làm phiền hắn. Cậu sợ nói ra hắn sẽ thất vọng, ghê tởm cậu... cậu sợ người hắn yêu là cậu bé của trước đây chứ không phải là cậu của bây giờ.

Cậu nén tiếng nấc nghẹn ngào, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để nghe hết câu chuyện của hai người họ. Hôm nay cậu đến đây chỉ mong có thể giải thích với hắn được chuyện hôm trước nhưng cậu không ngờ lại được chứng kiến cảnh này.

" Tôi nói cho cậu biết, cậu dám chống lại tôi thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."

" Tôi chống lại cậu sao? Cậu nhớ xem bản thân mình đã làm những gì? Đây chỉ là quả báo, là một phần cái giá mà cậu phải trả cho những tội ác của cậu thôi"

" Được, để rồi xem cậu mạnh miệng được đến bao giờ, tôi không bao giờ tha cho những kẻ đã chống lại mình. Tôi sẽ cho cả nhà cậu chết dưới tay tôi..."

" Còn tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như thế đâu, tôi sẽ cướp tất cả của cậu, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá..."

Vĩnh Bằng nói rồi đạp cửa bước ra ngoài, anh ta ra ngoài bất ngờ nêm cậu cứ đứng đó không kịp tránh. Thấy cậu anh ta không nói gì mà ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.

" Choang" Hắn tức giận nén mấy cái cốc trong phòng xuống đất, hắn không ngờ hắn lại bị chính người hắn tin tưởng nhất đâm sau lưng mà không biết, hắn còn tin tưởng đưa chìa khóa nhà cho anh ta. Hắn thấy rất tức giận xen lẫn cảm giác đau, hắn không ngờ cảm giác bị phản bội nó lại đau đến vậy. Phút giây hắn phát hiện ra Vĩnh Bằng phản bội mình thì hắn như đánh mất cả thế giới, hắn không biết mình đang nghĩ gì, cảm xúc trong lòng mình bây giờ như thế nào.

Vĩnh Khang vẫn đứng ngoài cửa quan sát mọi hành động của hắn, cậu sợ hắn buồn quá mà làm chuyện gì đó dại dột. Những lúc như thế này cậu muốn bên cạnh động viên, an ủi, giúp đỡ hắn nhưng lại không dám, cậu sợ hắn sẽ càng hận, càng căm ghét cậu.

Hắn ngồi đó cầm tấm ảnh kia, hắn nhìn nó rất lâu nhưng không nói gì, dường như trong đầu hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Cậu nhìn hắn chính cậu cũng cảm thấy xót xa đau lòng, cậu ước gì cả hai bên không có thù oán, không trả thù lẫn nhau thì tốt biết mấy. Cậu biết chính mình không nên nó cho hắn biết cậu là cậu bé năm xưa, cậu muốn hình ảnh cậu bé đáng yêu năm xưa đọng mãi trong tâm trí hắn. Cậu không muốn hắn biết sự thật, không muốn hắn biết cậu bé kia chính là cậu, càng không muốn hắn biết cậu bé trước kia là kẻ thù của hắn, là con của người đã hại chết ba mẹ hắn. Nếu hắn biết sự thật, hắn chắc chắn sẽ rất giận, hắn chắc chắn sẽ rất ghê tởm...

" Cạch" cánh cửa kia tự nhiên mở, hắn từ trong phòng bước ra, hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây, bốn mắt nhìn nhau ai cũng bất ngờ, trong giây lát không ai nói với ai câu nào.

" Đồ khốn nạn, cậu lại đến đây rình rập, nghe lén tôi sao?"

" Em không có..." Cậu lắc đầu đáp, hắn xuất hiện bất ngờ làm cho cậu không tránh kịp cũng không biết giải thích như thế nào để hắn không hiểu lầm cậu.

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ