Hiến mắt

10K 243 23
                                    


(8)
Hắn xem một lúc rồi bỏ ra ngoài mặt cậu đau đớn nằm đó, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của hắn. Cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo rồi dần mất đi ý thức...

Hắn đi gặp đối tác rồi cùng thư ký trở về nhà, hôm nay hắn có chuyện muốn bàn với thư ký. Vừa về đến nhà thấy nhà cửa bừa bộn hắn tức giận vô cùng, hắn lớn tiếng gọi cậu nhưng không có ai trả lời. Hắn càng tức giận nghĩ cậu lười nên đang ngủ ở đâu đó.

Hắn giận giữ bỏ lên phòng, tên thư ký vẫn đi theo hắn. Vừa thấy cậu đang nằm đó hắn lại đạp mấy cái vào người cậu.

- " Đồ vô dụng, giờ này còn ngủ, muốn chết à..."

Thấy cậu cứ ngủ mà không trả lời, hắn có vẻ càng giận lấy nước lạnh hắt vào mặt cậu cậu cũng không chịu dậy, hắn đang đi đánh tiếp thì bị tên thư ký ngăn lại...

- " Đừng đánh nữa mà anh, cậu ấy đang bị thương..."

- " Tránh ra, không phải việc của cậu..."

- " Nghe em, đừng đánh nữa... nếu anh đánh, cậu ấy sẽ chết đấy. Anh bớt giận để em xem cậu ấy thế nào."

Hắn dừng lại không nói, không phải vì sợ cậu chết mà không muốn người khác thấy mình bạo hành cậu. Tên thư ký thấy có vẻ hắn đã đồng ý mới lại gần xem cậu thế nào, đỡ cậu dậy, anh cũng hơi hốt hoảng, nhưng không biết làm thế nào. Anh cũng thấy cậu đáng thương nhưng không được phép của hắn thì không dám làm gì...

- " Anh, người cậu ấy đầy vết thương, lại sốt nữa... cậu ấy bất tỉnh rồi... Bây giờ làm sao đây anh" Tên thư ký nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, lấy khăn lau máu trên miệng cậu rồi nói.

- " Mang cậu ta đến bệnh viện, hết bao nhiêu ghi nợ lại... không được để cậu ta chết đơn giản như vậy, càng không thể để cậu ta chết trong nhà của tôi... "

Hắn lạnh lùng nói, tên thư ký vâng dạ rồi cũng bế cậu đi, lần thứ 3 được hắn ra lệnh cứu cậu trong lòng anh cũng đầy cảm xúc, cũng thương cậu muốn khuyên hắn nhưng không thể làm gì được.

---------------------
Tại bệnh viện

- " Bác sĩ, cậu ấy sao rồi..."

- " Cũng may là mang đến đây kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng sức khỏe còn yếu với lại bị thương và bị suy nhược cơ thể nên gia đình chú ý chăm sóc bệnh nhân cho cẩn thận... đừng đánh đập bệnh nhân nữa..."

- " Tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ..." Tên thư ký đáp rồi chờ vị bác sĩ kia đi khuất rồi vào phòng cậu, nhìn cậu anh thấy thương. Đáng lẽ anh về nhưng cũng không nỡ để cậu ở phòng cấp cứu một mình. Ngồi nhìn cậu một lúc rồi cũng lấy điện thoại gọi cho hắn.

- " Anh à, em có chuyện này muốn nói, nhưng hứa với em là anh không được giận nhé..."

- " Có chuyện gì, nói đi..." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lẽo của hắn xen lẫn tiếng cười của vài người nào đó bên cạnh.

- " Nay anh đừng đánh Vĩnh Khang nữa được không? Cậu ấy không chịu nổi đòn của anh đâu, anh phải để cậu ấy khỏe mạnh làm việc mà trả nợ cho anh chứ, thế này biết bao giờ cậu ấy mới trả hết nợ cho anh..."

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ