Mọi người kinh ngạc, lặng thin nhìn cái thằng mới đội mồ sống dậy đang đứng lên hét vào mặt từng người mới hồi nãy cậu ấy còn cười rất tươi mà giờ thì nhìn xem đôi mắt của đại dương đang ứa ra những viên thủy tinh trong suốt, giọng nói nghe uất ức lắm.
"Đáng lẽ cái tương lai mà tao thấy, cái tương lại hoàn hảo nhất là khi Mikey cùng Ema tiếp quản võ đường từ người ông của họ, Pachin cưới người bạn từ nhỏ của cậu ấy sau đó nối nghiệp gia đình Peyan trở thành cộng sự của Pachin, Mitsuya trở thành nhà thiết kế thời trang, Hakkai trở thành người mẫu nổi tiềng có trợ lý là người chị của mình Yuzuha, Taiju có mở một nhà hàng nổi tiếng, hai anh em nhà Kawata mở tiệm ramen tên là "Song ác", Baji mở cửa tiệm thú cưng còn Kazutora thì phụ việc ở đó, Chifuyu trở thành phi công như cái ước mơ của cậu ấy, Draken mở cửa hàng moto cùng inupee, Koko giàu rồi chắc đang hưởng thụ, Kisaki trở thành CEO có Hanma đồng hành, Hinata thì sẽ trở thành một bác sĩ đầy tài năng và còn nhiều nữa. Rồi cái tương lai tao giành giật và chịu đau, chịu khổ mới có được đâu rồi" Cậu khổ lắm mới được cái tương lai đó lúc sắp mất đã rất mừng vì sẽ không ai bị bỏ lại phía sau rồi lầm đường lạc lối, vậy mà bây giờ nhìn xem tất cả đều sa đọa hết, dù nghe Naoto bảo có vài thứ đúng với tương lai mà cậu thấy nhưng cũng chẳng đỡ hơn là nhiêu.
"Đừng nói là khi tôi mất là mấy người trở nên sa đọa à nhen, rồi nhìn xem đứa nào đứa náy cơ thể nhìn chẳng có sức sống gì cả, còn mắt thì thăm quần nhìn chẳng ngầu tí nào hết. Không phải ta đã quyết cho dù có chuyện gì đi nữa cũng phải biết lo cho bản thân đàng hoàng sao." Giọng cậu chứa đầy sự chán nản
"Cho dù bọn mày có bận tới đâu thì cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ không phải bọn mày muốn bảo vệ những thứ bọn mày trân trọng sau." Cậu thở dài mà thầm nghĩ đúng là cái bọn thất hứa mà nói cho dữ vào mà có làm được đâu.
"Rồi bọn mày có đứa nào có bạn gái hay vợ chưa." Giọng cậu nhẹ xuống mà hỏi
"Tao đã có vợ và sắp có một đứa con đầu lòng rồi" Pachin lên tiếng
Takemichi nghe vậy vui lắm miệng nở một nụ cười
"Vậy còn bọn mày thì sao..... Sao không nói gì thế. Bọn mày hơn 25 rồi đấy thật sự không có lấy một cô bạn gái/trai hả. Bọn mày đứa nào cũng có ngoại hình tốt, đừng lãnh phí cuộc đời của bọn mày chứ." Sao một hồi cậu hỏi bọn họ trả lời thì cũng tới lúc để cậu về nhà.
"Tao giờ phải về ngôi nhà hiện tại của tao rồi. Tao chỉ muốn xem bọn mày sống ra sao vì tao thấy lo lắng cho bọn mày lắm. Tao đã không nghĩ khi tao mất bọn mày lại sống cuộc sống trống rỗng đến như thế." Takemichi đứng dậy rồi leo xuống ghế mặt hướng về cánh cửa ra vào.
"Chỉ là.....với cái bộ dạng này tao gặp lại bọn mày có đúng không nữa. Nhưng cuối cùng tao vẫn muốn nhìn thấy bọn mày sống ra sao. Thành thật mà nói bây giờ tao đang vô cùng hạnh phúc vì được gặp lại bọn mày, mừng là tất cả bọn mày vẫn còn sống. Ừm.....tao còn sẽ quay lại." Cậu nói xong rồi đi ra ngoài với Naoto mặt cậu giờ tèm lem, nước mắt chảy như thác nước vậy.
Khi cánh cửa đóng lại cả bọn nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt phát ra tiếng cười
"ptt hahahahahahhahahahhaahaha."
"Takemichi trở thành một học sinh tiểu học! Hợp với cậu ấy quá mà. Vẫn mít ướt như ngày nào" Hinata vừa cười vừa nói.
Sau ngày gặp lại người hùng "mít ướt" của họ mặt ai náy cũng trở nên có sức sống hơn không còn dáng vẻ lạnh ngắt như mọi ngày nữa, có vẻ họ đang dần bước ra khỏi nỗi buồn mất cậu.
_________________________________________Chắc tui sẽ ra chap chậm hơn vì tui bắt đầu không còn nhớ nhưng ý tưởng ban đầu lúc viết truyện nữa rồi 😢😢
Yêu các bạn ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu học
FantasyBằng một cách thần kì nào đó mà Shinichiro, Baij, Emma, Izana và cả Kisaki đã được trao thêm một cơ hội để sống lại và đó là do Takemichi đã giao kèo với "người đó" đổi lại là mạng sống của em, em bên họ chưa được một năm thì giao kèo đó đã đến...