chap 7

3.8K 415 50
                                    

"Mà tao dù đã nói đồng ý quay lại nhưng tại sao tao lại trở thành túi sưởi để bọn mày ôm thế này." Takemichi cảm thấy hơi sai sai thì phải.

"Thì đây là việc của mày mà. Tại khi ôm mày bọn tao sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Việc nhẹ lương cao mà." Mikey người đang ôm cậu mà nói. Lâu lắm rồi họ mới thấy Mikey cười đấy, từ khi mất em ấy chưa ai thấy Mikey cười mà nói đúng hơn là không ai trong số những người ở đây cười được nữa, nếu có chắc là nụ cười khinh bỉ thôi.

Đúng thật Takemichi chính là liều thuốc có thể làm cho họ bình tĩnh lại chỉ có em mới khiến họ cười. Họ thích à không phải nói là yêu chứ, yêu mọi thứ của em từ giọng nói, mái tóc, đôi mắt, mùi hương, nụ cười và nhiều nhiều thứ khác của em.

"Giờ họp xong mọi người giải tán đi." Mikey nói xong bế cậu đi trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác tưởng rằng mình làm công việc giấy tờ ai ngờ lại trở thành túu sưởi cho bọn họ chứ.

Takemichi được đưa đến ngôi nhà lần trước cậu bị bắt cóc tới phải nó bự dã mang luôn. Đi đến căn phòng cho khách ngồi nhìn ra ngoài còn có một hồ cá rất đẹp.

Hina có nói rằng công việc của em chỉ cần nghe và tâm sự cùng họ thôi vì để riêng tư nên sẽ từng lượt 2 hoặc 3 người vào nói chuyện hoặc chỉ đơn giản là ôm em ngắm cảnh thôi.

( Lời tác giả: tâm sự với ôm thôi không có bậy bạ à nhen 🙂 )

"Thế cho tao hỏi cái bọn mày sống chung với nhau hả? Tao nhớ là bọn mày mà ở chung với thế nào cũng có đánh nhau mà nhỉ"Takemichi hiện đang ngồi trong lòng Mitsuya vì khi đi vào em thấy cậu ấy đang ngồi ở đây ngắm cá trong hồ vẫy tay kêu em, rồi sau đó ôm em vào lòng mà em nhớ cậu ấy đi sau Mikey mà sao về nhanh thế mà thôi quan tâm làm gì, được ôm ấm thấy mồ.

"Cũng có thế coi là như vậy, nhưng thường bọn nó sẽ về nhà riêng của mình, chỉ khi nào đặc biệt mới về đây thôi. Chắc hôm nay có mày ở đây nên mới về đây đó." Mitsuya giải thích cho em nghe. Mitsuya bây giờ phải nói là đang rất phê được ôm người thương vào lòng còn được nghe mùi hương mà bao năm nay anh nhớ mong. Hiện tại trời hơi se se lạnh được ôm cơ thể cậu thật sự rất ấm áp.

Sau một khoảng thời gian ngồi làm túi sưởi và nghe nhưng lời tâm sự của từng người qua 10 năm vắng bóng em. Em nhận ra tình cảm của họ chứ em không ngu ngốc đến nổi không nhận ra chỉ là em khi đó và cả bây giờ em vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với họ. Họ là những con người tuyệt vời rất có tài năng, đôi lúc có hơi điên một chút còn em thì chỉ là một người bình thường thôi sao có thể đáp lại tình cảm của họ và bây giờ em chỉ là một đứa con nít 10 tuổi thì càng không thể đáp lại tình cảm của họ. Takemichi cũng yêu họ lắm, yêu hết tất cả bọn họ, em cảm thấy mình rất tham lam. Nhưng nếu đáp lại hết thì có phải là sai trái không.

Giờ cũng đã gần trưa, bụng em cũng bắt đầu kêu rồi. Và hiện tại Mitsuya, Taiju, Yuzuha, Ema và Hina đang làm đồ ăn trong bếp cho 24 người, nếu hỏi tại sao họ giàu như thế lại phải tự vào bếp thì bởi tính chất công việc nên bọn họ không bao giờ tin ai hoặc để ai ở quá gần mình. Mà em cảm thấy mình sướng thật vừa nghe họ tâm sự, nói chuyện cùng, vừa được bao ăn mà còn có lương nữa sao không sướng.

"Takemichi này, lát ăn xong mình đi tắm suối nước nóng nhá dù gì trời cũng hơi lạnh mà. Nói cho mày nghe ở đây có một bồn tắm nước nóng bự lắm đó" Chifuyu ngồi kế bên em nói

"Thật hả. Đi chứ." Nghe nói có bồn tắm nước nóng bự thì hào hứng không thôi.

Ngồi trên bàn đung đưa chân đợi 5 người dưới bếp lên để đồ ăn trên bàn, một bàn lẩu thơm nứt mũi. Lúc đầu em cũng định phụ nhưng bị mọi người đuổi đi vì sợ em bị thương nên em đành ngồi đây đợi. Không ngờ sẽ có ngày em được ăn cũng tất cả mọi người đấy. Đáng lẽ cái ngày em ra đi là cái ngày mọi người sẽ cùng ăn lẩu với nhau. Bởi vì hôm ấy khó lắm mọi người mới rảnh nên em mới đi ra ngoài mua đồ cùng họ để chuẩn bị cho tiệc lẩu, ai mà ngờ hôm ấy em ra đi trước mắt họ chứ.

Ăn uống no nê em phụ nhóm Hina dọn dẹp, họ bảo em đi ngâm mình trước đi thế nên em đi cùng những người còn lại vào bồn tắm. Được ngâm mình vào nước ấm phê quá đi. Nhìn vào ngực bên trái của bọn họ ai cũng xăm hình một bông hoa hướng dương hết.

"Cho tao hỏi cái. Sao trên ngực trái của bọn mày sao lại có hình một hoa hướng dương vậy." Em nhìn vào ngực họ tò mò mà hỏi.
_________________________________________

Có thể bạn chưa biết việc xăm hình hoa hướng dương lên người thể sự may mắn, hạnh phúc, sự chung thủy trong tình yêu cùng một tương lai tốt đẹp điều này làm mình nhớ tới Takemichi. Nên mình cho các seme xăm hoa lên ngực thể hiện rằng trái tim họ chỉ có em và mãi mãi chỉ hướng về em-người con trai mà họ yêu.

Đã để các bạn chờ lâu như vậy thật sự rất xin lỗi tại dạo này không có ý tưởng  nên hehehehe.

Yêu ❤

《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ