Hôm ấy là một ngày đông lạnh lẽo, một thân ảnh với mái tóc màu nắng nằm bất động trên làn tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của người con trai đầy sự ấm áp, kiên cường.
"TAKEMICHI!!!!" Em nghe thấy có ai gọi tên em nhưng bản thân lại không cử động được, họ chạy đến bên em. Ồ, thì ra là họ những người đồng đội mà em yêu nhất.
"Sao bọn mày lại khóc, tao không sao hết chỉ cần ngủ một lát là khỏe liền" em nở một nụ cười tươi tràn đầy sự ấm áp nhưng ai lại tin được chứ, người em giờ toàn là máu, em đã bị một chiếc xe với tốc độ cao đâm trúng khi cố cứu một đứa trẻ.
Những hình bóng quen thuộc hét lớn tên em trong hoảng sợ, họ chạy đến bên em, người thì ôm em khóc nức nở, người thì run rẩy cố gọi xe cứu thương tới
"Takemichi làm ơn đừng rời bỏ bọn tao, xin mày đấy tỉnh dậy đi" em muốn đáp lại họ nhưng không thể, mắt em dần mờ đi và trên khuôn mặt em hiện lên một nụ cười nhẹ như tia nắng.
Khi xe cứu thương tới cũng là lúc trái tim em ngừng đập, cơ thể lạnh như tuyết vậy, không còn sự ấm áp vốn có của em nữa
Vào ngày hôm ấy, người con trai ấm áp, dũng cảm và đầy sự kiên cường đã rời khỏi nhân gian mãi mãi, dừng ở cái tuổi 15 để lại những con người cậu đã cứu, những người đồng đội và người cậu yêu ở lại.
Ngày đám tang cậu diễn ra cũng là lúc lá bùa giữ cho Touman không trở nên biến chất đã hoàn toàn biến mất, Touman dần chìm sâu vào bóng tối.
Nhìn xem Takemichi, cậu ra đi để lại gia đình và tất cả người đang yêu thầm cậu trở nên đau khổ và đầy sự điên loạn.
Mẹ cậu ôm ba cậu mà khóc nức nở, ai mà không đau khi con mình chết trước chứ
Hina, Ema và Yuzuha ôm nhau khóc đến mức muốn tắt thở
Con người lí trí của Touman-Draken đang ra sức đập bức tường đến bật máu.
Mikey thì khuôn mặt vô hồn đang nhìn người mình thương đang bị đất đấp lên.
Mitsuya và Hakkai thì quỳ xuống mà khóc.
Chifuyu và Baji gào thét tên em mong em sẽ quay về bên họ.
Kazutora và Kakuchou thì đứng đơ ra không thể cử động được.
Smile thì thẫn thờ kế bên là Angry ngước đầu lên để nước mắt đừng chảy nữa.
Hanma thì đứng đó nở một nụ cười mà nước mắt cứ thi nhau chảy xuống liên tục, còn Kisaki ở kế bên nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Anh em Haitani thì đứng đó, cũng đôi mắt đợm buồn nhìn ngôi mộ dần đấp xong
Kokonoi và Inupee thì dựa vai nhau khóc, họ hận vì đã không bảo vệ được câu
Sanzu và Izana thì như điên lên vậy, họ đập vỡ hết mọi thứ trước mắt
Naoto tới được một lúc rồi cũng rời đi trên đôi mắt ấy xuất hiện vài giọt lệ
Taiju thì tới nhà thờ cầu nguyện mong rằng em ở trên đó sẽ hạnh phúc
Hôm ấy bầu trời tối sẫm, những hạt mưa cứ rơi như đang khóc thương cho sự ra đi của một người anh hùng......
_______________________________________Sao mình đọc cứ thấy kì kì, có chỗ nào không đúng thì các bạn chỉ mình nha tại đây là lần tớ viết truyện nên có sai sót chỗ nào thì chỉ cho mình với nha
Cảm ơn các bạn vì đã đọc 🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu học
FantasíaBằng một cách thần kì nào đó mà Shinichiro, Baij, Emma, Izana và cả Kisaki đã được trao thêm một cơ hội để sống lại và đó là do Takemichi đã giao kèo với "người đó" đổi lại là mạng sống của em, em bên họ chưa được một năm thì giao kèo đó đã đến...