chap 3

5K 491 32
                                    

"Yo lâu rồi không gặp bọn mày khỏe không" Takemichi nở một nụ cười tươi nói lớn

"Ể" Cả bọn kinh ngạc nhìn đứa nhóc đang giơ tay lên chào như người quen lâu lắm rồi mới gặp mặt đứa nào cũng đờ ra làm em lúc này chỉ muốn cười thật đã thôi nhưng thấy chắc không được rồi cười cái có khi bị đập mất

"Naoto em có nhầm lẫn gì ở đây không?" Chifuyu là người thoát khỏi trạng thái đơ đầu tiên liền lên tiếng hỏi.

"KHÔNG ĐỜI NÀO TAO NHẦM ĐƯỢC! NGAY KHI TAO VỪA NHÌN THẤY BỌN MÀY LÀ TAO NHẬN RA NGAY!" Takemichi sau khi nghe thấy câu hỏi liền lớn tiếng nói không để cho Naoto kịp nói gì.

"TAO LÀ HANAGAKI TAKEMICHI ĐÂY! LÀ NGƯỜI HÙNG MÍT ƯỚT CỦA BỌN MÀY ĐÂY! À thì....ít ra là đã từng hay là bọn mày quên tao rồi" Takemichi đang nói lớn rồi từ từ nói nhỏ lại đôi mắt bắt đầu ứa nước. Cậu vui lắm cuối cũng gặp lại họ mà không tự chủ được mà khóc cùng với sự vui mừng là nổi sợ họ đã quên đi cậu. Mà sao nhìn mặt đứa nào cũng đáng sợ vậy và cả Hina mặt mày cũng lạnh ngắt.

Giờ ai cũng im bật, trong đầu họ giờ hoàn toàn trống rỗng không kịp tiếp thu những gì đang diễn ra

Kakuchou đột nhiên đến gần, bế Takemichi lên rồi cậu ngồi lên cái ghế trống đã 10 năm chưa ai ngồi rồi lại quay về chỗ kế bên Izana đứng, không ai nói gì cả vì Kakuchou là bạn hồi bé của Takemichi nên chắc chắn biết được lúc nhỏ cậu ra sau.

"Nhóc có gì để bọn tao tin nhóc hả!" Mikey lên tiếng giọng nói trầm chứa đầy sự lạnh lẽo trong đó.

"Hồi sáng anh ấy đã tìm đến em khi em đang đi quanh khu phố. Và nói rằng mình là Takemichi người đã cũng em bắt tay để quay về quá cứu mọi người" Naoto nghe vậy lên tiếng hướng ánh mắt nhìn cậu nhóc tiểu học đang ngồi yên vị trên ghế.

"Lúc đầu em không tin đâu nhưng anh ấy kể cho em mọi sự kiện ảnh đã trải qua... Naoto để anh kể." Naoto chưa kịp nói xong đã bị anh chặn họng.

Ai cũng nhìn cậu vẻ mặt vừa khó tin vừa nghi ngờ hết làm cậu chỉ toát mồ hôi lạnh.

"Ngày đầu tao gặp được Mikey và Draken là lúc tao đang bị đánh bầm dập  tao còn suýt bị Kiyomasa dùng gậy đánh, may mà bọn mày cứu tao nói thật lúc đó tao sợ lắm. Bọn mày làm bạn với tao hôm sau đó còn đến lớp kéo tao đi chơi nữa. À mày nhớ không Mikey hôm đó mày bị Hina tát một cái rõ đau nhưng mừng vì mày không đánh con gái, rồi tao gặp được từng thành viên của Touman tao đã cứu được Naoto, Akkun,Draken, Baji, Hakkai, Emma, Hinata, Izana và cả Kisaki và nhiều nữa. Giờ nhớ lại mới thấy tao cứu được nhiều người thật mà bọn mày cũng giúp tao nhiều lắm đó. Người yếu như tao mà trở thành Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long tin nổi không chứ." Takemichi kể một tràn mặt cũng đỏ lên vì hết hơi.

*nói thật là lúc này tui không biết viết sao để hợp lí nữa có gì bỏ qua cho tui nha ( lời tác giả)*

Bọn họ ngồi chăm chú lắng nghe những lời cậu nói khuôn mặt cũng từ từ giãn ra. Nếu nhìn kĩ cậu sẽ thấy trên môi của họ xuất hiện nụ cười nhẹ

"Thế tao có cần nói thêm gì nữa không? Để bọn mày tin tao" Takemichi mắt nhìn tất cả hỏi.

"Không cần đâu, vậy là đủ rồi nhưng làm sao mày có thể quay lại được mà còn ở trong cơ thể con nít nữa chứ?" Mitsuya lên tiếng hỏi

"Về cái này thì tao không chắc cho lắm nó không giống kiểu trở về quá khứ nó giống như tái sinh chăng? Tao mất vì tai nạn cách đây 10 năm phải không?" Takemichi nghiêng đầu nhớ lại

"Có lẽ khi tao chết tao đã tái sinh thành một em bé của một cặp gia đình nào đó sinh vào đúng năm tao chết sau đó tao được sinh ra và làm lại cuộc đời như một con người mới hay sao đó tao không chắc" nói xong cậu cũng đau đầu luôn

"Thật ra thì, gần đây tao mới lại được kí ức của kiếp trước. Mấy hôm trước tao đi ngang qua đền Musashi ở sông Tama. Rồi đột ngột nhớ ra được nhiều thứ" cậu cười thật tươi mà nhìn họ

"........." đây chính là nụ cười tỏa nắng luôn khiến họ nhớ dung từng ngày đây mà

"Vậy nhóc thật sự là Takemichi của bọn tao hả giọng điệu, cách ăn nói này và cả nụ cười đấy nữa không thể lầm vào đâu được" Mikey nãy giờ im lặng lên tiếng khẳng định chắc hay đi với nhau nên chắc cũng biết vài điểm của nhau

"Bỏ qua truyện đó đi. Tao mừng vì cuối cùng bọn mày cũng tin tao" Cậu nghe lời khẳng định ấy từ người tổng trưởng đáng kính Miket mà bất giác nở một nụ cười tươi trên môi

"NHƯNG CÁI Đ*O GÌ ĐÂY TAO NGHE NAOTO BẢO BỌN MỞ MỘT TẬP ĐOÀN ĐA PHƯƠNG DIỆN MÀ SAO LẠI CÓ BUÔN BÁN CHẤT CẤM, GIẾT NGƯỜI, ĐÒI NỢ, BUÔN BÁN NÔ LỆ, KỂ CẢ MẠI DÂM BỌN MÀY CŨNG LÀM, BỌN MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ KHỔ NHƯ NÀO MỚI KÉO BỌN MÀY ĐỪNG CHÌM VÀO BÓNG TỐI KHÔNG NHẤT LÀ MÀY ĐÓ MIKEY " Cậu đập bàn đứng lên nổi giận lớn tiếng nói tay chỉ về phía Tổng Trưởng của Touman. Mắt cậu bắt đầu ứa ra nước ôi rồi cậu lại muốn khóc nữa rồi giờ mà khóc thì nhục lắm.
________________________________________

Sao càng ngày tui thấy nó càng nhảm
Cảm ơn các bạn vì đã đọc 😄😄

《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ