Đây có thể là ngoại truyện hoặc cũng có thể là cái kết của câu truyện này. Ai biết được chứ, các bạn hãy thử đoán đi nhá. Ở ngoại truyện này em đã khiến mọi người đi đúng hướng, trở lại thành những con người vui vẻ và có một tương lai tươi sáng ở phía trước.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
"Này Takemichi, ta sẽ ngươi một điều ước, ngươi có thể ước bất cứ điều gì nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ước được ở bên cạnh bọn chúng, ngươi biết mà cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc thôi, không có gì là mãi mãi cả" Một giọng nói khe khẻ trong tìm thức của Takemichi, nó nhẹ nhàng xen lẫn chút kiêu ngạo"Tại sao người lại cho tôi một ân huệ này không phải tôi đã không còn gì để đánh đổi nữa rồi à?" Takemichi luôn cảm thấy sợ giọng nói này, bởi chẳng bao giờ người chịu làm gì mà không có sự đánh đổi hết.
"Thì coi như đây là một món quà tạm biệt và cũng như cảm ơn vì đã cho ta được thưởng thức một vở kịch hay đi" Giọng ấy vang lên cùng theo đó là tiếng cười khe khẻ
"Nào hãy ước đi bất kể điều gì, ta cũng đều sẽ đáp ứng. Nhưng để ta nhấn mạnh lại là ngươi không thể ước được quay lại bên chúng nữa. Ta rất tiếc nhưng mọi thứ không thể cứ theo ý mình được" Giọng nói ấy nghe có vẻ đang rất hào hứng để được nghe thấy ước nguyện cuối cùng của em.
"Nếu thế tôi có thể xin người hãy xóa đi tôi trong kí ức của tất cả những người quen tôi không. Tôi không muốn thấy họ lại đau khổ và chìm lại vào bóng tối khi tôi ra đi đâu, khó khăn lắm tôi mới có thể thấy lại nụ cười của họ." Em không hề suy nghĩ quá lâu khi nói ra ước nguyện của mình giống như em đã biết trước được tất cả hoặc ngay từ khi gặp họ, những người mà em yêu phải khổ sỡ như vậy thì ước nguyện đó đã luôn ở hiện hữu trong tim em.
"Ta phải công nhận rằng ngươi yêu tới mức ngu ngốc luôn rồi đó. Tại sao bất cứ giao kèo nào ngươi lập với ta đều liên quan tới bọn nó thế. Mà đây còn là điều ước cuối cùng của ngươi nữa tại sao lại không để dành nó cho mình đi, ngươi là một con người, một con người yếu đuối, mít ướt, vô dụng không phải là một anh hùng vì thế nên làm ơn hãy ích kỉ nghĩ cho bản thân đi, nếu ngươi ước điều đó đồng nghĩa với việc ngươi sẽ hoàn toàn biến mất và mãi mãi sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp đó" Giọng nói nghe có phần tức giận nhưng cũng phần như sắp khóc vậy
"Xin lỗi người nhưng tôi chỉ có một ước nguyện đó thôi, đối với tôi sống được yêu và yêu thế này là quá tốt rồi nên có tan biến cũng không sao, mà này người đang khóc cho tôi sao từ khi nào người trở nên giống một con người đến vậy hả" Em cười nhẹ có lẽ người không đáng sợ như em nghĩ
"Ta không có khóc, tại sao ta phải khóc cho một con người như người chứ. Ta không quan tâm gì ngươi cả, điều ước của ngươi sẽ được chấp nhận ngươi sẽ có 24h trước khi hoàn toàn biến mất khỏi kí ức của bọn chúng và rồi sự tồn tại của ngươi cũng từ đó sẽ biến mất theo. Ngươi nghe chưa hả, ngươi sẽ không thể rút lại điều ước mà ngươi đã ước." Người có vẻ đang vô cùng tức giận cho sự ngu ngốc của Takemichi nhỉ.
"Cảm ơn người rất nhiều vì tất cả mọi thứ và vĩnh biệt" Em chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, em cảm thấy cả người khỏe hơn không còn tê dạy nữa, em còn có thể nghe, ngửi, thấy và cảm nhận mỗi thứ rõ hơn không còn mờ nhạt như trước nữa có vẻ trong 24h cuối cùng thì bản giao kèo trước đã được người cho kết thúc nhỉ.
"Nào đi gặp mọi người lần cuối nào" Em ngồi dậy vui vẻ bước xuống nhà, ba mẹ em đã khóc rất nhiều khi thấy em khỏe lại, em chỉ biết cười nhẹ rồi được họ ôm chặt vào lòng. Em cảm thấy trong vòng tay của bố mẹ thật sự rất ấm áp.
_________________________________________
Ngoại truyện này còn một phần nữa nhưng tui quên mất nó ra sao rồi eheIu ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu học
FantasíaBằng một cách thần kì nào đó mà Shinichiro, Baij, Emma, Izana và cả Kisaki đã được trao thêm một cơ hội để sống lại và đó là do Takemichi đã giao kèo với "người đó" đổi lại là mạng sống của em, em bên họ chưa được một năm thì giao kèo đó đã đến...