Ở một tòa cao ốc nơi đang diễn ra buổi họp các thành viên cốt cán về việc làm sao để Takemitchy ở bên họ để em ấy không cần phải rời xa họ.
"Hay ta bắt cóc em ấy đi?" Hanma nói cùng nụ cười lộ ra hàm răng trắng của hắn
"Hay nhốt em ấy lại giam cầm em ấy trong chiếc lồng để em ấy mãi mãi không thể rời xa chúng ta" Mitsuya nói cùng nụ cười ôn nhu
"Hay cho người giết cha mẹ em ấy rồi dựng lên thành vụ tai nạn, lúc đó ta có thế đem em ấy về với tư cách là người bảo hộ" Izana lên tiếng cũng vời lời nói chứa đầy sự điên loạn này
Hàng loạt ý nghĩ điên khùng để giam em mãi mãi bên họ khiến em chỉ có họ mà không nghĩ đến thứ khác.
Bọn hắn điên rồi, bọn hắn biết điều đó, chính em đã khiến chúng trở nên điên loạn như thế, bọn hắn đã vắng bóng em trong 10 năm, không có ai kéo bọn hắn ra ánh sáng, không ai trách mắng bọn hắn khi chúng lầm đường lạc lối bọn hắn cứ thế để bản thân chìm vào bóng tối. Khoảng thời gian đau khổ nhất chính là 10 năm qua không có em bên cạnh , nó tạo cho họ có cảm giác kéo dài cả 1000 năm vậy. Từng ngày trôi qua cứ dàn vặt họ không bao giờ buôn bỏ, từng giấc mộng đều là cảnh em nằm trong vòng tay họ với một màu đỏ tươi nhuộm đầy lên khuôn mặt cùng nụ cười ấm áp nó làm tim họ tan nát. Nó đau lắm như muốn bóp chết họ vậy nhưng có thứ gì đó cứ níu kéo họ lại không để cho bản thân ra đi và thật mừng vì cuối cùng đã được gặp lại nhưng em lại trong cơ thể một đứa nhóc 10 tuổi thì sao mà mần thịt được ta. Phải đợi thêm 8 năm nữa rồi chăng.
"Hay đến làm quen với ba mẹ em ấy, khi lấy được lòng tin của họ thì dễ hơn trong việc giữ em ấy lại. Dù sẽ hơi mất thời gian nhưng cũng đỡ hơn ý tưởng điên điên khùng khùng của bọn trên?" Kisaki sao một hồi im lặng cũng lên tiếng thở dài hắn cũng muốn giam cậu bên hắn lắm nhưng lại không muốn làm tổn thương cậu.
Mikey quyết định giao nhiệm vụ này cho đội Hina vì có thể đội Hina rất giỏi trong việc lấy lòng người.
"Thưa Tổng trưởng, tôi đưa cậu Hanagaki đến rồi ạ" Từ ngoài cửa họ nghe vọng tiếng thuộc hạ nói
"Cho vào đi" Mikey giọng có một cái gì đó vui mừng
"Ê, tao không ngờ bọn mày giàu dữ vậy luôn đó. Nguyên một cái công ty cao chọc trời luôn." Takemichi bước vào với khuôn mặt không thể tin nổi mà.
Inupee đi lại bế cậu ngồi lên ghế của tổng trưởng Hắc Long dù cậu bây giờ chỉ là cậu nhóc 10 tuổi nhưng cậu vẫn là tổng trưởng của họ. Mãi mãi là thế không ai hay cái gì có thể thay thế em.
"Tao tự đi được mà không cần mày bế đâu" dù nói thế Inupee vẫn bế cậu ngồi lên ghế còn bản thân thì đứng bên cạnh. Nhìn cậu bây giờ như một chú mèo con xù lông giận dỗi vậy.
"Đáng yêu chết mất, muốn bắt về làm của riêng quá" Đó là suy nghĩ của tất cả những người ở đây.
"Thế giờ bọn tao muốn hỏi mày này. Mày có muốn quay lại Touman không mày vẫn sẽ giữ chức vụ Tổng trưởng Hắc Long, đó là chức vụ chưa ai thay thế hết." Đúng thế đã 10 năm không ai giữa chức vụ Tổng Trưởng Hắc Long cả bởi vì chỉ có một người mới có thể nắm giữ nó chỉ có em-người hùng của họ.
"Tao cũng muốn lắm nhưng một đứa con nít yếu đuối như tao mà làm chức vụ cao như thế thì không hay đâu. Với lại tao cũng không biết làm mấy việc của bọn mày mà" Cậu thấy hơi ngại khi mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu lại lấy lý do cậu là con nít để từ chối trong khi đó ai cũng biết cậu già nhất đám mà hơn 30 tuổi chứ có phải 10 đâu
"Việc nhẹ lương cao" Koko đứng kế bên cậu lên tiếng nói
"Cảm ơn vì đã chiêu mộ tao mong từ giờ mọi người giúp đỡ" cậu nói với nụ cười tươi.
_________________________________________Xin lỗi vì lâu không ra chap mới 😅 đã để mọi người đợi lâu như thế 🥲. Tui là một đứa không giỏi văn chương nên có thể đọc hơi nhảm.
Yêu ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu học
FantasíaBằng một cách thần kì nào đó mà Shinichiro, Baij, Emma, Izana và cả Kisaki đã được trao thêm một cơ hội để sống lại và đó là do Takemichi đã giao kèo với "người đó" đổi lại là mạng sống của em, em bên họ chưa được một năm thì giao kèo đó đã đến...