"À cái đó...." Smiley đang định nói thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của một thân ảnh khá cao
"Mấy đứa ở đây hết hả, chuyện lạ à nhen" Shinichiro bước vào cùng cái khăn đang quắn trên eo để lộ cơ thể khá săn chắc và cả người cùng khuôn mặt đang dính một ít dầu nhớt chắc là mới từ tiệm moto về
"Chào buổi chiều, anh Shinichiro" Takemichi vui vẻ chào, Takemichi rất mến anh Shinichiro một phần vì ai cũng bảo 2 người rất giống nhau, một phần là khi nói chuyện với anh ấy làm em thấy rất vui, em coi anh ấy như một người anh trai vậy.
"Chào em, anh có nghe Emma kể lại rồi. Nhìn em giờ dễ thương thật đó" Shinichiro vui vẻ chào lại Takemichi rồi đi tắm cho bớt dầu nhớt trên người rồi vào ngâm chung
"À đúng rồi, hồi nãy Hina có kêu anh nói với mấy đứa ra bàn gì đó hình như công ty có chuyện gì đó"
Nghe Shinichiro nói vậy, mặt ai cũng khó chịu hết, thường thì họ sẽ thấy vui vì có việc để làm vơi đi nổi nhớ em nhưng bây giờ Takemichi đang ở đây, lại bị bắt đi nhất định phải cho những kẻ phá đám một cái chết đầy đau đớn.
"Vậy bọn tao đi trước nha, Takemitchy" Mikey đứng dậy đi ra
"Nhớ ra sớm nha, Takemitchy" Draken xoa đầu em rồi đi theo Mikey
"Khi nào tắm xong nhớ ra lau người rồi hãy thay đồ nha, đồ tao để ở bên ngoài cho mày rồi đó" Mitsuya đi ra không quên quay lại nhắc em cẩn thận đúng là mama có khác. Rồi từng người từng đi ra, Kazutora là người đi ra cuối cùng còn quay lại hôn lên má hôn lên má em một cái rồi cười cười đi ra khỏi nhà tắm.
"M...mày làm cái quái gì vậy hả?" Takemichi mặt đỏ lên tới man tai không biết vì đang ngại hay giận nữa.
Một lúc sau khi mọi người đi hết giờ trong nhà tắm chỉ còn có em và Shinichiro thôi.
"Này Takemichi, cái chết năm đó của em có phải do giao kèo của em với "người đó" không?" Shinichiro lên tiếng hỏi, anh biết được giao kèo đó vì một lần lỡ nghe thấy em đang nói chuyện với "người đó" nhưng anh không biết cái giá phải trả là gì cho tới ngày em mất, anh đã dằn vặt bản thân không dám đến đám tang của em, anh không đủ dũng cảm để tới gặp em lần cuối. Thật hèn nhát nhỉ.
"Sao anh biết, có còn ai biết nữa không?" Em như muốn hét toáng lên, dùng đôi mắt màu của bầu trời nhìn anh, cầu xin anh đừng nói có nếu họ biết thì sẽ dằn vặt như thế nào khi biết em lấy mạng mình để đổi cho mạng của họ.
"Không có, 10 năm qua anh chưa nói với ai hết. Thế giao kèo đó là sự thật nhỉ......vậy gieo kèo đó đã kết thúc chưa?" Anh hiểu cảm giác dằn vặt đó nên không muốn nói cho họ biết nhất là những đứa mà em lấy mạng mình để đánh đổi nhưng trong 10 năm đấy anh đã luôn tự hỏi, cái giá như vậy có phải là quá rẻ không, 1 mạng đổi 5 mạng có thật sự đã kết thúc chưa.
"Cái đó em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ vẫn chưa, em cũng không biết cái giá phải trả tiếp theo là gì" Takemichi mặt quay chỗ khác không dám nhìn anh vì hiện tại nhìn anh làm cậu thấy rất có lỗi, làm thế nào mà anh ấy biết được, có phải anh ấy đã dằn vặt bản thân trong 10 năm qua không, nếu là anh Shinichiro thì chắc chắn luôn rồi, nghĩ thế làm cậu rất đau cậu đã giấu rất kĩ gần như là quên luôn cái giao kèo đó để mọi người không biết.
"A vẫn chưa sao, em có biết em ngu ngốc tới cỡ nào không hả Takemichi, lúc đó em còn rất trẻ mà sao lại làm như vậy, em còn cả tương lai phía trước nữa mà. Bây giờ em đã được tái sinh nhưng vẫn phải trả giá cho cái giao kèo chết tiệt đó hả" Shinichiro đang nở một nụ cười méo mó giống như đang kìm lại nước mắt vậy.
"Em ổn mà, em hoàn toàn không thấy hối hận khi lập giao kèo với "người đó", với lại hiện tại em đã được tái sinh đã được nhìn thấy tất cả mọi người trưởng thành nên phải tiếp tục trả giá em cũng chấp nhận, nên mong anh đừng buồn hay dằn vặt bản thân nữa, em thật sự rất mến anh đó, anh Shinichiro" em nói cùng nụ cười trên môi.
"Takemichi, cậu tắm xong chưa vậy. Sắp tới giờ về rồi nè" Đó là giọng của Hina
"Vậy em ra trước nha, anh Shinichiro. À em xin anh đừng nói với ai hết và nếu được thì cũng xin anh có thể quên đi cái giao kèo đó" cậu cười quay lại chào tạm biệt anh rồi đi ra
Nhìn theo bóng lưng em đi xa mà anh thầm nghĩ sao em vẫn có thể cười như thế. Xin em đó, có thể ích kỉ mà nghĩ cho bản thân mình được không Takemichi. Em có biết có rất nhiều người đang yêu em không và trong đó cũng có cả anh nên nếu được anh muốn là người chịu thay em cái giao kèo chết tiệt đó nhưng nếu em biết chắc em sẽ ghét và giận anh mất vì em là anh hùng mít ướt mà. Không bao giờ bỏ ai lại cả, ngốc thật mà.
"Tớ thay đồ xong rồi nè, Hina. Cậu thấy có đẹp không?" Takemichi chạy đến chỗ Hina mà cười khoe bộ đồ mà Mitsuya để lại cho em
"Uk, nhìn dễ thương lắm. Để tớ chở cậu về nha" Hina nhẹ nhàng bế em lên rồi hôn lên má em một cái, cái má mềm mềm còn đang ấm ấm hôn lên rất phê
"A cậu làm gì vậy, Hina. Tớ tự đi được mà." Mặt em đỏ cả lên rồi. Trời ơi Hina vừa mới hôn mình đầu em giờ chỉ nghĩ được mỗi câu đó
"Tại Takemitchy dễ thương quá nên tớ không kìm được" Hina vẫn bế cậu mà đi. Không ai biết cô đang rất muốn bắt cậu giữ làm của riêng như thế nào đâu.
________________________________________
Đã gần 1 tháng tui chưa ra chap. Tui rất xin lỗi tui không có gì để biện hộ cho sự lười biếng nàyIu 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu học
FantasíaBằng một cách thần kì nào đó mà Shinichiro, Baij, Emma, Izana và cả Kisaki đã được trao thêm một cơ hội để sống lại và đó là do Takemichi đã giao kèo với "người đó" đổi lại là mạng sống của em, em bên họ chưa được một năm thì giao kèo đó đã đến...