Takemichi đang trên đường đi về nhà thì bỗng từ đâu xuất hiện mấy tên mặc vest đen, chúng thấy cậu liền chạy đến bắt cậu bỏ lên xe hơi, phóng đi làm cậu ngơ ra mà nghĩ mới lấy lại được kí ức kiếp trước mà giờ bị bắt cóc là sao? Sao mà số cậu xui quá vậy trời.
"Cậu Hanagaki, xin lỗi vì đột ngột bắt cậu tại các ông chủ muốn gặp cậu nên ra lệnh cho chúng tôi bắt cậu đi." Người mặc vest lên tiếng nói nhìn cậu giờ mặt cậu mắt mũi tèm lẽm miệng ngậm chặt không nói gì.
"Á, sao cậu lại khóc tui cho kẹo nha, làm ơn đừng khóc mà, không là các ông chủ giết tui mất." Người mặc vest thấy cậu khóc mà bối rối không biết làm gì.
Cậu nhìn người kế bên không có vẻ gì là người xấu mà còn cho cậu kẹo nữa nên cậu từ từ không khóc nữa mà ngồi ngoan ngoãn ăn kẹo không biết có phải vì đang trong cơ thể con nít không mà cậu lại rất thích ăn những thứ ngọt ngọt. Sau một hồi ngồi trên xe thì cũng tới nơi, đó là một ngôi nhà truyền thống nhật bản rất lớn. Đi vào trong cậu thấy cả cả đám đang ngồi đợi cậu thì phải, mặt ai sao cùng hầm hầm vậy, cậu đã làm gì đâu khi thấy cậu họ liền đổi mặt vui tươi làm cậu tưởng mình bị hoa mắt rồi.
"Mày tới rồi, đợi mày nãy giờ Takemitchy~" Mikey thấy cậu liền chạy lại mà ôm cậu vào lòng rồi quay lại chỗ ngồi.
Cậu cố thoát ra nhưng sức một đứa trẻ 10 tuổi sao bằng một thằng đã hơn 25 tuổi cơ chứ thế là cậu để vậy luôn. Mikey thấy cậu không còn vùng vẫy nữa nên vui vẻ vùi đầu vào mái tóc cùng mùi hương mà hắn đã luôn nhớ nhung trong 10 năm qua.
"Ê, mày làm gì vậy Mikey, bọn tao cũng muốn ôm Takemitchy" Draken nhìn thấy cảnh này mà ngứa mắt, cậu cũng muốn ôm Michi, chưa kịp làm gì thì thằng chibi giành mất rồi.
"Uk, đúng đó bọn tao cũng ôm Takemichi, lâu lắm rồi mới gặp lại mà." Takemichi cảm thấy mọi người bắt đầu mất hết liêm sĩ rồi thì phải.
Thấy bọn họ sắp cãi nhau cậu liền lên tiếng nói
"Thế bọn mày bắt tao đến đây làm gì, bọn mày có biết tao sợ lắm không hả, tự nhiên đang trên đường về nhà bị mấy người áo đen bắt lên xe mà làm sao bọn mày biết trường tao học ở đâu vậy." Miệng cậu ngậm kẹo nói mắt thì nhìn bọn họ, lỡ có ai thấy tưởng bắt cóc thiệt thì mệt lắm.
"Thì bọn tao hỏi Naoto với lại mày đã nói mày sẽ quay lại gặp bọn tao mà đã gần một tuần rồi vẫn chưa thấy mày tới nên bọn tao kêu người đến đón mày." Baji trả lời trong khi bọn kia gật đầu phụ họa theo.
"Bọn mày biết tao là một đứa nhóc tiểu học mà, mới 10 tuổi vẫn còn chịu sự giám sát từ cha mẹ chứ đâu phải muốn là đi được." Nói xong điện thoại dành cho trẻ em của cậu vang lên
"Dạ, con đây giờ con đang ở nhà bạn lát con về liền ạ. Dạ con biết rồi con sẽ về trước giờ cơm mà vậy nha, chào mẹ." Tắt máy cậu liền quay qua họ mà nói
"Thấy không, tao mới đi một chút là mẹ điện cho tao liền đâu phải muốn là gặp bọn mày được với lại bọn mày không phải cũng có việc để làm sao, bọn mày không bận gì hết hả." Cậu đảo mắt nhìn bọn họ.
"À, tại hôm nay nghe bảo mày sẽ tới nên bọn tao làm xong việc hết rồi" Draken vươn người kéo cậu từ chỗ Mikey vào lòng mình ôm, mà đúng là cậu nhỏ thật ôm vào lòng thì ấm cùng hương thơm nhẹ làm cho người ôm thoải mái cực.
"Dù gì cũng ở đây rồi, tao thật sự muốn nghe trong 10 năm qua bọn mày đã làm gì thế bọn mày kể cho tao nghe được không?" Miệng nở lên một nụ cười cùng khuôn mắt háo hức làm cả bọn muốn trụy tim chết tại chỗ quá.
Cậu cảm thấy mình như cái mic vậy, ai đang kể truyện của mình thì đều ôm cậu mà kể, nói thật cậu chẳng thấy khó chịu chút nào hết, cứ nghĩ là do lâu quá không gặp nên họ muốn ôm cậu coi như lấp đầy khoảng trống 10 năm trong lòng họ. Cảm giác khá dễ chịu và câu truyện của họ cũng rất hay nhưng cuộc vui nào cũng tới lúc phải tàn đã đến giờ cậu phải về nhà để ăn tối.
"Đừng về mà Takemichi" Ran đang ôm cậu trong lòng mà lên tiếng làm nũng
"Đúng đó ở lại chút đi." Rindou dùng anh mắt cún con nhìn cậu
"Tao phải về nếu không muốn bị cấm túc lúc đó thì chắc lâu lắm bọn mày mới được gặp lại tao đó" Cậu thở dài bọn họ có thật sự là đã hơn 25 rồi không sao mà trẻ con quá vậy.
"Mốt là cuối tuần rồi, lúc đó tao sẽ qua chơi với bọn mày tới hết ngày luôn. Hứa đó." Nghe nói vậy họ cũng lủi thủi bỏ cậu ra
Cậu gặp lại người mặc vest đã cho cậu kẹo, người đó đưa cậu về nhà theo sự chỉ dẫn của cậu chứ biết nhà cậu ở đâu mà đưa về.
Về đến nhà cậu chào tạm biệt Fu(đó là tên người mặc vest đã cho cậu kẹo) rồi bước vào nhà chào ba mẹ
"Hôm nay vui không con, mà nhìn mặt con cũng biết rồi tươi rối luôn mà" Mẹ cậu nhìn cậu mà cười hiền hậu.Sau khi đã ăn xong bữa tối liền lên phòng nằm
Hôm nay thật là một ngày vui, cậu được họ kể cho nghe quá trời truyện trên bờ dưới biển. Ước gì cứ mãi vậy, mà cậu cũng mong họ đừng làm những việc ngay nguy hiểm cho bản thân.
________________________________________Nhảm lắm đúng không tui biết mà 🥲🥲
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
《Drop》[AllTake] Người hùng của chúng tui trở thành học sinh tiểu học
FantasiaBằng một cách thần kì nào đó mà Shinichiro, Baij, Emma, Izana và cả Kisaki đã được trao thêm một cơ hội để sống lại và đó là do Takemichi đã giao kèo với "người đó" đổi lại là mạng sống của em, em bên họ chưa được một năm thì giao kèo đó đã đến...