Chương 57

795 58 0
                                    

Tia nắng hiếm hoi chiếu vào căn phòng, Win lờ đờ ôm đầu ngồi dậy, cả đêm qua dằn vặt cương quyết với Bright nên sáng nay cũng để lại hậu quả.

Tự đặt tay xoa ổ quạ của mình, đôi mắt lim dim mở ra. Căn phòng của Win hôm nay rất khác so với thường ngày, cậu nhớ nền phòng màu xanh nhưng bây giờ lại chuyển sang màu xám, chăn nệm cũng rất khác chỉ toàn màu đen, thậm chỉ cả bộ quần áo trên người cậu cũng đã ngắn đi khác xa so với đồ cậu mặc trên người khi ra khỏi nhà.

Win hốt hoảng, những gì xảy ra đêm qua một chút cậu cũng không nhớ. Chỉ có việc uống rượu để tránh câu hỏi của Bright là nhớ rất rõ còn về sau thì hoàn toàn không có ấn tượng.

Loay hoay một lát thì chuông điện thoại reo lên, Win đưa tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường.

"Dạ, thưa mẹ."

"Tối qua con làm sao đấy, mẹ gọi cho con nhưng chẳng gặp được con."

"Thế mẹ gặp ai ?"

"Bright, khuya như vậy mà hai đứa vẫn còn ở chung à."

Nguồn gốc mọi chuyện là tại Bright, không nghi ngờ gì nữa, đây là nhà của hắn và chính người đó đã đem cậu về đây, thì ra hắn ép cậu uống cũng chỉ vì muốn giở trò này, cứ tưởng thoát qua được kiếp nạn kia nhưng không ngờ rằng lại mắc bẫy của hắn.

"Cậu ấy có nói gì với mẹ không ?"

"Bright nói con đang bận không nghe máy được nên mẹ với cậu ấy có tâm sự một chút."

Bright cũng biết chừng mực mà không nói bậy như lúc ở quán ăn, nếu như hắn nói ra những điều không nên chắc chắn Win sẽ cho hắn biết tay.

"Mẹ với cậu ta nói về điều gì ?"

"Thì là chuyện của con, mẹ nhờ Bright trông chừng con, chăm sóc cho con."

"Mẹ à, con lớn rồi đâu phải trẻ con nữa, đâu cần  người khác chăm sóc chứ."

"Nếu như con chính chắn một chút thì mẹ sẽ không làm vậy rồi."

Win nghĩ phải nên kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt, nếu như kéo dài thêm nữa thì không lời tốt đẹp nào dành cho cậu chắc chắn chỉ toàn về tên Vachirawit, nhiều lúc nghĩ rằng cậu có phải thật sự là con trai của mẹ mình không, mẹ chẳng bao giờ nói tốt cho cậu ngay cả trước mặt người khác mà còn chê bai con trai mình đủ điều, đối với Bright, mẹ cậu rất có cảm tình, khi nào nói chuyện với cậu cũng nhắc đến cái tên đó "Bright khi nào về ?","Bright có liên lạc với con không ?", "Khi nào gặp Bright nhớ mời cậu ấy về nhà ăn cơm nhé !" Lúc nào cũng thế, một câu cũng Bright, hai câu cũng Bright, nghe riết mà phát ngán, Bright đúng là có sức hút với người khác.

"Con chuẩn bị đi làm đây."

"Đi đường cẩn thận đấy."

"Con biết rồi...."

Win quăng điện thoại sang một bên, đạp chăn mà phóng xuống giường đi ra khỏi phòng.

Bright từ sớm đã rời khỏi giường mà vào bếp chuẩn bị. Win loạng choạng bước vào. Bóng lưng quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước cậu khi tỉnh giấc, vẫn là con người ấm áp khiến tim cậu rung động, dù xa cách mấy nhưng vẫn không thể nào quên được, nụ cười và ánh mắt ấy khiến Win không thể vững vàng.

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐖𝐢𝐧⦊ 𝙲𝚛𝚞𝚜𝚑 𝙾𝚗 𝚈𝚘𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ