Chap 12: Lời Mời Và Sự Kì Lạ Của Cullens

802 77 1
                                    

Sau khi học 3 tiết xong,thì cả trường lại đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình.

Cô thì vẫn chưa thấy hai tên kia đâu cả, mà thôi kệ đi ăn trước đã. Cứ tưởng bọn họ đã vào lấy đồ rồi, ai ngờ hai tên đó đứng trước cửa nhà ăn để đợi cô.

" Sao không tìm em" Cô đi tìm họ muốn mỏi chân vậy mà hai tên này lại đứng đây tờ hồi nào không biết.

Cậu và anh không nói chuyện gì hết vẫn mặt băng như thường.

"Xì...chảnh" Thấy hai người họ không trả lời thì cô dậm chân vào hai tên này. Anh và cậu ú ớ một cái. Bỏ cái tật chảnh chọe nha hai cưng!!

"Khoan đã" 3 đứa chuẩn bị đi vô thì có một giọng nói phía sau vang lên. Là Alice, đằng sau cô nàng còn có những thành viên còn lại của Cullen.

"Nếu ba cậu không ngại thì chúng ta ăn chung nhé" Alice vui vẻ đưa ra lời mời, những người khác cũng không nói gì. Cũng coi như là muốn bọn họ ngồi chung đi!

Sau ngày hôm qua, cả đám cũng thân với nhau. Không còn khó chịu như khi lần đầu gặp mặt nữa.

Cả ba gật đầu, rồi sau đó cũng cùng Cullens đi vào bàn ăn. Khoan đã, phải lấy đồ trước chứ.

Cô lấy cho mình một tô súp, để khi bổ bột vị giác vào sẽ dể hòa tan hơn.

Cả đám lấy xong thì ngồi vào bàn,cô lấy lọ bột ra, rắc lên tô súp của mình. Nhà Cullen thấy vậy thì khó hiểu nhìn cô, một lúc sau khi cô định ăn thì anh chàng cao to có tên là Emmet hỏi..

"Bột đó...là gì vậy Jenni" Cô nhìn lên, lại thấy anh mắt của mọi người trong nhà Cullen đều nhìn chằm chằm vào lọ.

" À...đây là bột vị giác" Cô giải thích cho họ hiểu.

"Vị giác...cậu bị mất vị giác sao Jenni" Edward nảy giờ nhìn chằm chằm cô, anh ta như bị cái gì đó khi cô nhắc về vị giác. Ánh mắt bất ngờ nhìn cô hỏi.

" Là bệnh đấy...chắc vậy. Lâu lâu tôi lại mất vị giác, nhưng giờ có bột rồi nên bình thường thôi" nói rồi múc một muỗng súp lên ăn.

Vị nó cũng bình thường thôi, thử không mọi người" Cô nhìn bọn họ,giơ bột lên. Ai muốn ăn thử thì lấy.

Nhà Cullen trầm mặt một lúc, Emmet lại là người thử đầu tiên. Cô nhìn anh ta rắc bột lên phần cơm chút xíu của mình. Không phải là một mình mà cả bọn Cullen đều ăn có chút ít. Nếu nhìn trên bàn thì cô là người ăn nhiều nhất đó. Hơi ngại nhỉ?!

"Sao vậy" Rosalie lo lắng nhìn bạn đời của mình. Chỉ khi nảy, Emmet rắc xong lại lấy muỗng múc lên ăn, anh ta như bị giật điện bấy ngờ nhảy cẫng lên. Cả bọn lo lắng nhìn Emmet

" À không....ngon" Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì quái,anh ta mới thu hồi bộ dạng khi nãy rồi sau đó nói một câu cho mọi người biết là mình vẫn ổn.

Edward nhìn chằm chằm vào Emmet , anh ta như đọc được gì đó cũng bất ngờ lấy bột vị giác rắc lên phần ăn của mình.

"Có chuyện gì sao" Harry lúc này mới lên tiếng, nhìn họ có vẻ kì quái. Cậu cần phải theo dõi mới được. Mỗi lần khi bị Edward nhìn cậu như bị ai đó câm nhập vô não, cậu liền dùng Bế Quan Bí Thuật. Không chỉ mình cậu bị cả Draco cũng như vậy. Hai người bọn họ đã trao đổi gì đó với nhau lúc ở nhà.

"À không có gì" Edward lấy lại bình tĩnh nói với Harry. Ba người bọn họ liền nhìn Cullens với ánh mắt khó hiểu

" À cậu đừng lo, tại vì khẩuvị  ăn của trường không hợp với bọn mình" Alice lo lắng nhìn bọn họ giải thích, như sợ cả ba người sẽ nhìn ra được gì đó.

Harry và Draco thì không suy nghĩ đơn giản như vậy. Một đống câu hỏi ở trong đầu cậu và anh.

Còn cô thì chỉ nghỉ đơn giản thôi. Chắc tại bột mình làm đồ ăn nó ngon hơn!!

Vẻ mặt cô có chút đắc ý khi thấy bọn họ được ăn ngon như vậy.

Cả bọn không nói gì nữa, bắt đầu ăn. Cullen cũng không lấy bột của cô nữa.



[Đn Twilight/ HP] So Many People Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ