Taehyung ôm trà sữa chào mọi người quay về rồi, Jimin mới từ chỗ lũ mèo quay lại quầy pha chế. Nó muốn hóng chuyện. Muốn nghe xem liệu thì đến bao giờ Jungkook mới chịu nhắc với anh chủ về chuyện hôm đó. Gì chứ họ Park đây rất tự hào về tầm cỡ của cái radar dựng trên đầu nha, bao nhiêu chuyện bát quái đều có thể hóng không sót một chữ lại còn đảm bảo độ chính xác nữa. Nó không cho đây là nghe lén. Hai người ngồi ở nơi công cộng, là nó vô tình nghe được, vô tình thôi. Hơn nữa cái vô tình này có khi còn cứu được thanh xuân ế chỏng chơ vì tham công tiếc việc của đứa bạn. Jimin đột nhiên cảm thấy mình nghe lén thật cao cả, vì vậy xốc lại tinh thần, lấy bộ dạng rất chính trực mà đi tới.
Yoongi sau khi thấy Taehyung ra khỏi cửa thì quay trở lại nhìn đứa em kia một cái, thấy chú mèo tam thể của anh đang cuộn tròn ngủ say, thì mới hiểu tại sao nãy giờ Jungkook ngồi không nhúc nhích, cũng thôi không đuổi em về nữa. Trước kia cũng mấy lần Jungkook đến đây ngồi lì cả ngày trời, làm ba mẹ Jeon phải gọi điện cho anh thật. Yoongi chẳng hiểu cho lắm, thân là giám đốc mới nhậm chức lại nhiều thời gian rảnh vậy sao. Nhưng chuyện người khác anh không thích đào sâu, mặc kệ được liền mặc kệ. Điều anh không biết chính là, bởi vì mới nhậm chức áp lực cùng khối lượng công việc rất nhiều, Jungkook thường xuyên bị stress nên hay đến đây ngồi ngắm lũ mèo để thả lỏng.
Jungkook đang ngồi vuốt lông cho đại gia meo meo trong lòng mình, hắn nhìn chú mèo tam thể ngủ say, cái mũi ươn ướt phì phò, liền thích thú đưa đầu ngón tay chạm lên mũi nó, giống như Taehyung làm lúc nãy. Sau đó hình như nhớ lại chuyện gì, hắn chợt hỏi Yoongi một câu:
"Cậu đó hay đến đây uống trà sữa lắm hả anh?"
"Bình thường thì tuần nào cũng đến, nhưng mà dạo này bận quá hay sao ấy, tính ra cũng nửa tháng rồi mới ghé lại." Yoongi không quan tâm đến giọng điệu khi hỏi của Jungkook lắm, anh biết thế nào thì đáp như vậy. Cậu Taehyung này nhìn rất đẹp lại còn ngoan ngoãn, Yoongi thích cái cách cậu nói chuyện, nhỏ nhẹ lễ phép, trực tiếp gọi Taetae, từ khi trở thành khách quen thì lần nào đến mua cũng được anh tặng quà. Hôm thì thạch, hôm thì kẹo mút, còn bữa nay là anh nướng bánh quy nên tiện thể gói cho Taetae luôn.
Jimin thấy anh chủ đang nói chuyện với người đó, nó liền đến gần hai người giả vờ như đang sắp xếp lại một số thứ, mắt nhìn tay nhưng tai hướng về phía hai người kia. Quả đúng như nó nghĩ, Jungkook không thể làm gì đã ngồi muốn hóa đá, chán đến mốc meo nên đang kiếm chuyện để tám với anh chủ, mà trùng hợp lại là chuyện nửa tháng trước anh đến quán bar gặp được mỹ nhân.
Jungkook kể lại chuyện hôm ấy mình gặp cô ấy ra sao, sau đó ca ngợi người ta duyên dáng khéo ăn nói lại xinh đẹp như thế nào. Ánh mắt hắn khi kể chuyện là kiểu mà theo Yoongi hiểu là muốn tâm sự cho nhẹ lòng, chắc hẳn muốn gặp lần nữa cũng chưa được. Jimin nghe được những lời ấy, trong đầu thầm cảm thán đứa bạn mình. Tùy tiện giữ khoảng cách mà cũng khiến người ta thầm thương trộm nhớ, đúng là người đẹp có khác. Jungkook kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài, Yoongi đứng trong quầy híp đôi mắt vốn đã tinh đời của mình lại, khiến Jungkook cảm thấy thoáng qua một chút rùng mình.
"Ồ, vậy để tôi đoán nhé…" Yoongi nhìn Jungkook một hồi, sau khi để đứa em kia bị nhìn đến sốt cả ruột mới hỏi, "...cậu thích người ta?"