Buổi tối, Taehyung đi ăn bên ngoài cùng Jimin. Hai người không vào nhà hàng sang trọng cũng không ngồi ở vỉa hè mà chọn một quán cà phê truyện tranh. Jimin chưa bao giờ đến những nơi như thế này, còn Taehyung ở quê chỉ đi vài lần hồi trung học. Bên trong quán cà phê truyện tranh có menu các thức uống (đương nhiên), còn có rất nhiều truyện tranh đủ các tập, đủ các bộ nổi tiếng để khách vừa đọc vừa thưởng thức thứ nước uống ngon miệng. Sâu bên trong còn có bàn ăn, máy bán mì cốc tự động, có thể gọi topping, còn được chuẩn bị cả buồng ngủ con nhộng. Cà phê truyện tranh rất lâu rồi Taehyung mới được đi lại, hơn nữa còn nâng cấp hơn nhiều so với khoảng tám chín năm trước, còn với Jimin thì đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, và nó đã định dọn tới đây ở luôn rồi cơ. Hai đứa lăn lê cả một buổi chiều đọc truyện, rồi chui vào buồng con nhộng ôm ấp nhau xem phim, đến tối chui ra đánh chén mì gói, cơm nắm no nê mới ôm một bụng đầy đồ ăn ngon thỏa mãn về nhà.
Chia tay Jimin ở ngoài quán, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ người ta hẹn lấy đồ rồi, Taehyung rảo bước thật nhanh, kết quả là đi đến đầu đường gần nhà thì không cẩn thận mà va phải một người đàn ông cũng đang vội vã đi nhanh. Người ấy dường như vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm một lon bia.
Người đó thì chỉ bị lùi về đằng sau vài bước, nhưng Taehyung thì mất đà đến nỗi ngã lăn ra đất. Lon bia cũng tuột khỏi tay hắn mà rơi xuống bên cạnh anh. Người kia liền nhanh chóng đến gần, đưa tay ra có ý đỡ anh. Ngã cũng không đau chút nào, anh có thể tự mình ngồi dậy, nhưng vì khi đó góc nhìn của anh từ thấp hướng lên, nên gương mặt điển trai quen thuộc giấu dưới chiếc mũ bucket đen khiến Taehyung ngạc nhiên gọi một tiếng.
"Ơ, anh Jungkook!" Anh đứng dậy phủi phủi quần áo, Jungkook cũng liên tục xin lỗi, hỏi anh có sao không.
Taehyung cầm lon bia hơi dính đá vụn trên mặt đường lên đó, anh lau chúng đi, đưa cho Jungkook. Jungkook không quan tâm đến lon bia, hắn đang sợ người này bị thương hơn.
"Nãy em ngã chống tay xuống đất đúng không? Cổ tay không sao chứ? Có xước chỗ nào không?" Hắn cũng không nhận ra tại sao người trước mặt lại biết tên của mình, trong lòng thấy áy náy nên vươn tay bắt lấy cổ tay của Taehyung đưa lên trước, ánh mắt cẩn thận xem xét lòng bàn tay anh xem có xây xát chỗ nào không. Khi ấy mới cầm lấy lon bia, bắt Taehyung xòe hai tay trước mặt mình, ánh mắt nheo lại nhìn thật kĩ.
Taehyung ngại ngùng rút tay lại, liên tục bảo mình không sao, anh đừng lo. Jungkook nghe giọng người này sao thật quen, mãi mới nhớ ra:
"Em chính là Taetae!"
"Hả?" Nếu đây là thế giới truyện tranh, chắc hẳn trên đầu Taehyung sẽ bốc khói hoặc có hiệu ứng cái gì đó nổ cái bùm.
"Em là Taetae hôm đó mua trà sữa phải không?" Jungkook kéo vành mũ cao hơn một chút, nhìn ngắm kĩ cậu thanh niên trước mặt. Taehyung mặc áo phông dài tay đơn giản với quần jeans, khoác hờ bên ngoài chiếc cardigan màu nâu sữa, hơi khác so với bộ công sở hôm trước. Nói sao nhỉ, trong lòng Jungkook dùng thị giác mà cảm nhận cũng thấy người này mềm mại lạ thường. Hơn nữa, vừa rồi bắt lấy đôi tay kia, cũng cảm thấy thật thon nhỏ mịn màng, nắm trong tay đã ấm lại còn vừa vặn.