Bẵng đi một thời gian, có lẽ là khoảng một tháng Taehyung không đến Lil Meow Meow nữa. Trà sữa mỗi tuần nhờ cậu shipper chu đáo nhưng đanh đá Park Jimin đem đến, anh cũng cố tập trung hơn vào công việc. Thời gian biểu trôi qua hằng ngày khá giống nhau, thức dậy lúc bảy giờ sáng, tập thể dục một chút, tắm, ăn sáng, chuẩn bị cơm trưa, rồi tám giờ ra khỏi nhà. Đến công ty thì bị công việc và cấp trên nắn tròn bóp dẹp đến không thở nổi, sau đó anh ăn trưa, rồi lại tiếp tục làm việc ca chiều. Hôm nào không tăng ca thì được về sớm đưa Yeontan, chú chó pom anh nuôi mấy năm nay, đi ra bờ sông dạo một lúc. Còn hôm nào tăng ca thì tình trạng về nhà của Taehyung khá thảm: kiệt sức, buồn ngủ, và thường là anh sẽ ngủ đến khuya sau đó dậy nấu mì ăn đêm. Đương nhiên không thể quên ăn với kimchi mẹ gửi.
Guồng quay cuộc sống không cho phép Taehyung dành ra thời gian nghĩ đến crush, ừ thì dù sau khi trải qua cú sốc Jungkook kém mình hai tuổi, rồi cả những suy nghĩ và quyết tâm mà Taehyung đã tự mình đặt ra về việc phải buông tay khỏi tình cảm còn chưa kịp thành hình, thì tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ, và cậu đó vẫn là crush của Taehyung. Mà nếu được, anh vẫn sẽ chọn tránh mặt suốt như vậy, để hai người dần quên nhau đi để trở thành người lạ thì tốt hơn. Anh nghĩ vậy. Vì việc xuất hiện bằng hai thân phận trước mặt Jungkook và nỗi lo lắng cặp mắt tinh quái sắc bén ấy sẽ nhận ra điều gì đó đủ khiến anh áp lực đến khó thở. Chung quy, Taehyung cảm thấy nếu là người lạ thì khi muốn làm bạn cũng sẽ dễ hơn là đợi đến lúc mọi chuyện bại lộ, đến mặt mũi cũng chẳng còn mà nhìn nhau nữa.
Taehyung sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống của anh phẳng lặng yên bình như bao người khác. Hết cấp ba thì đi lên thành phố học đại học, sau khi tốt nghiệp thì xin vào làm văn phòng ở một công ti có đãi ngộ cao. Mặc dù đây không phải điều anh thích, nhưng nó cho anh tiền và sự ổn định, bù lại anh phải cho nó sức khỏe và tinh thần tập trung của mình. Mức sống ở thành phố khác với quê nhà, nên anh dự tính trước khi trả góp xong ngôi nhà hai tầng nho nhỏ kia thì vẫn sẽ làm công việc này.
Ngôi nhà Taehyung đang ở là anh dùng một năm tiền tiết kiệm để đặt cọc, sau đó trả góp dần. Jimin nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ anh, nhưng Taehyung cản lại. Anh muốn tự mình đối mặt với từng khó khăn và tận hưởng hoàn toàn cái cảm giác thành tựu khi mục tiêu đạt được. Jimin cũng không nói gì nữa, thỉnh thoảng nó chỉ sang kiểm tra xem liệu anh có làm việc vất vả quá đến mức bỏ bê chăm sóc bản thân hay không.
Sau đêm chủ nhật đó, anh cương quyết xếp hai bộ váy lụa xinh đẹp ấy vào một cái thùng carton nhỏ, còn có tóc giả, trang sức, đồ trang điểm, cả giày cao gót. Không phải anh muốn từ bỏ sở thích của mình, mà anh muốn từ bỏ Jungkook. Taehyung dán chặt miệng hộp, anh nhét nó vào tủ quần áo, phủ một miếng vải cũ lên trên, sau đó cất quần áo như bình thường. Cho đến khi hoàn toàn có thể bỏ được cảm giác áp lực trộn lẫn vui vẻ trong lòng mỗi khi gặp mặt Jungkook, anh sẽ không mở nó ra.
Mà thật ra cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Taehyung thực sự đã đánh giá thấp khối lượng công việc mà công ty giao cho anh mỗi kì công tác đến. Cuối tháng tám này, Taehyung phải đi công tác cùng giám đốc. Một chuyến đi hai ngày một đêm đến thành phố khác để kí kết hợp đồng. Thân nằm trong đội ngũ nhân viên xuất sắc của công ty, mỗi người sẽ được điều đi công tác một đợt cùng hội đồng quản trị, lần này tới lượt Taehyung. Càng đến gần ngày đi, giấy tờ số liệu cần chỉnh lí càng nhiều, khiến Taehyung tăng ca xong ở công ty mà về nhà vẫn phải mở máy lên làm đến sáng, rất mệt mỏi. Đương nhiên khi một con sâu việc mà bị cuốn vào công việc thì sẽ xếp chuyện ăn uống xuống chót bảng, Taehyung cũng vậy. Anh chỉ tắt máy khi mắt đã mỏi, và đi ngủ khi quá mệt.