phần 9; jungkook biết nhớ rồi

552 88 40
                                    

Jungkook đang ngồi một mình ở văn phòng, trước mặt là tài liệu, nhưng trong đầu là Taehyung. Hắn nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, bộ dạng cực kì mất tập trung, khiến thư kí bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

"Jeon tổng, anh đã ngồi ngẩn ra ba mươi phút rồi. Mong anh tập trung hơn nữa."

"Hae Rang, cô im lặng một chút!" Jungkook sẵng giọng. Hắn còn không ngẩng mặt lên, giọng điệu cực kỳ phiền chán. Đối với vị thư kí mà chủ tịch Jeon - ba hắn - đã sắp xếp này, hắn không hài lòng chút nào. Những ngày đầu thì còn rất chuyên nghiệp và dễ mến, nhưng càng về sau lại càng ham thích xen vào chuyện riêng của hắn hơn. Mỗi lần Jungkook nóng tính khiển trách, cô nàng lại đưa ba hắn ra giống như giơ một tấm kim bài miễn tử:

"Tôi ở đây là do chủ tịch muốn tôi ở đây."

Mớ stress của hắn quá nửa là do cô nàng này gây ra đấy. Hắn bực dọc nghĩ, ba tôi kêu cô ở đây hỗ trợ tôi hay xía vào chuyện riêng của tôi? Nhưng có cáu vẫn phải nể Hae Rang ba phần.

Hae Rang không có ý định nhường Jungkook chút nào. Cô là phụ nữ, giác quan tinh tế của một người phụ nữ luôn luôn nhận ra được điểm khác thường của người đàn ông mà mình đem lòng mến mộ. Jeon Jungkook nhậm chức sáu tháng, cũng là sáu tháng mà cô chuyển văn phòng từ ban thư kí chủ tịch theo hắn cùng đảm đương công ty. Không nói đến năng lực làm việc tuyệt vời và đầy bản lĩnh, thì ngoại hình của Jungkook là quá đủ để đánh gục bất cứ ai. Tìm đâu ra người đàn ông hoàn hảo như vậy, từ xuất thân, năng lực, ngoại hình đều là cực phẩm? Hae Rang thầm để ý Jungkook, cũng tự cảm thấy mình xứng với hắn. Xét về bề ngoài, cô xinh đẹp. Xét về năng lực, cứ nhìn cách mọi người nói về cô là biết, một người phụ nữ nghiêm túc, quyết đoán, chỉn chu trong cả công việc lẫn đời tư. Xét về gia cảnh, cô cũng đường đường là thiên kim tiểu thư. Luận mọi mặt, rõ ràng Jeon Jungkook nên để ý đến cô nhiều hơn mới phải.

Thế mà suốt sáu tháng làm việc chung, khoảng cách gần nhất mà cô có thể đến gần Jungkook chỉ bằng chiều rộng của bàn làm việc, kể cả khi ra ngoài cũng không được đến gần hơn. Có thể do cô là người được chủ tịch Jeon đề bạt nên hắn không ưa, cô cũng chẳng ngại, vì đó là cách duy nhất cô có thể tiếp cận hắn trong thời gian dài. Jungkook từ chối nói chuyện ngoài công việc với cô, ánh mắt cũng không liếc đến. Hae Rang đã rèn luyện rất nhiều, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, chỉ là cô muốn tự mình chinh phục trái tim anh ta, chứ nói đến cách khiến tên của hai người cùng điền lên một tờ cam kết mang thời hạn cả đời thì có rất nhiều cách, dù khiến Jungkook chịu uất ức cô cũng dám làm.

Nhưng vấn đề là biểu hiện của Jungkook trước mặt cô chưa từng bồn chồn như vậy. Nhìn đồng hồ liên tục, dùng tay xoa xoa mi tâm, đôi khi chán chường ngửa ra phía sau, mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Hae Rang nắm toàn bộ lịch trình của hắn trong tay, cô có thể chắc chắn thứ ảnh hưởng đến hắn không phải là công việc. Chỉ có thể là con người. Người đàn ông này nhất định không được phép rung động với ai ngoài cô.

-----

Về lí do mà Jungkook lại mất tập trung như vậy phải kể đến chiều qua khi hắn bị gọi đến Lil Meow Meow sau giờ làm, còn dặn hãy mang hộp kimchi mà Taehyung tặng cậu đến đây. Jungkook trong lòng ngờ vực, nhưng sau khi tan làm vẫn lái xe về nhà lấy chiếc hộp đã được rửa sạch rồi mới vòng đến quán trà sữa. Jimin hôm nay không có ca làm, nó mặc quần áo bình thường đến ngồi ở quầy nói chuyện phiếm với Yoongi trong lúc chờ Jungkook để thực hiện nhiệm vụ Taehyung giao cho. Thoáng nghe thấy tiếng ding dong, Jimin nhìn ra ngoài, vẫy vẫy tay gọi Jungkook đến gần.

kooksv | double bunny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ