phần 12; qua đêm

542 73 4
                                    

"Anh Taehyung?"

Nghe có người gọi đến tên mình, Taehyung rời mắt khỏi túi giấy đựng sách, ngẩng lên nhìn xung quanh. Mà thật ra dù không cần nhìn, anh cũng biết đó là Jungkook. Chất giọng của người mình thích chính là thứ âm thanh duy nhất không thể nghe lầm, dù cho xung quanh có nhiều tạp âm đến mức nào. 

Bình thường, Jungkook chỉ muốn gọi Taehyung bằng tên thôi, bởi vì nó khiến hắn cảm thấy mình như gần gũi với anh thêm một chút. Nhưng dù sao cũng không biết anh đối với cách gọi như thế có cảm thấy khó chịu hay không, nên hắn gặp được người đều tự ý thức được mình phải dùng kính ngữ. 

Jungkook chiều nay cũng đi mua quà cho Namjoon. Hắn lái xe chậm rãi loanh quanh các cửa hiệu sang trọng ở trung tâm thành phố, cuối cùng chọn được một bộ suit và một chiếc đồng hồ. Sau đó vì nhàm chán nên tiếp tục lái xe đi, rồi vô tình thấy được cửa hàng thú cưng này. Công việc của hắn bây giờ còn rất bận rộn, dù có muốn cũng chưa thể nuôi, nên Jungkook luôn nhìn những bé con mềm mại ấm áp ấy bằng cặp mắt đầy ao ước. Nhưng hôm nay cũng nhờ những em thú cưng này mà Jungkook gặp được người hắn để ý, hắn thấy Taehyung liền xoa đầu chú cún thêm vài lần, khẽ thì thầm "cảm ơn mày nhé" rồi đứng hẳn dậy bước đến chỗ anh. 

Taehyung đeo khẩu trang nên Jungkook không được thấy gương mặt của anh, chỉ có đôi mắt nhìn về phía hắn chăm chú đến nỗi khiến hắn nảy sinh ảo tưởng rằng Taehyung cũng đang thích mình. Jungkook để ý ngay đến túi giấy có vẻ nặng mà anh đang cầm trên tay, sau khi đến gần liền nhẹ nhàng dứt khoát chuyển cái dây túi vào tay mình, rồi không kịp để anh nói gì đã lên tiếng. 

"Nguyên tắc của em là không để người đẹp phải mang đồ nặng."

Taehyung khá bất ngờ, anh rung động, đôi mắt chớp chớp vài lần nhưng vẫn không hề dời điểm nhìn qua chỗ khác. Túi sách đó cũng không nặng lắm, nhưng cái cách Jungkook đối xử với anh khiến Taehyung lúc nào cũng nóng bừng cả người. Tuy cảm xúc trong lòng mình lao xao là vậy, nhưng anh vẫn nói ra một câu trái với lương tâm. 

"Tôi mà là người đẹp gì chứ, cậu nên ga-lăng với bạn gái cậu thì hơn."

Jungkook không để bụng câu nói này, vì trong lòng hắn vốn thực sự thấy Taehyung rất đẹp, hơn nữa hắn lại chẳng hề có bạn gái. 

"Nhưng đã vào tay em rồi thì sẽ không đưa lại cho anh đâu." Jungkook cười, mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn cộng thêm vẻ đáng yêu chí mạng của hai chiếc răng thỏ không ăn nhập gì với khí chất bức người từ phong cách ăn mặc của hắn, Taehyung cảm giác như tim mình đập sai chu kỳ mất rồi. Jungkook thu lại nụ cười đó, vui vẻ hỏi. "Bây giờ anh đi đâu nữa vậy?"

"Về nhà thôi. Tôi định đón xe buýt."

"Thế để em chở anh đến trạm xe buýt nhé?"

Taehyung cảm thấy lời đề nghị này không tồi, không chỉ bởi vì anh thích Jungkook, mà còn bởi anh sắp lỡ chuyến xe buýt cuối cùng mất rồi. 

Sau khi hai người đã yên vị trên xe, Jungkook ở ghế lái, Taehyung ngồi ghế phụ lái bên cạnh với túi giấy đặt trên đùi, Jungkook để ý rằng Taehyung cứ nghĩ ngợi đi đâu mà quên mất cả cái dây an toàn. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, nhìn chú cún màu đen tuyền trong lồng kính ở bên trong cửa hàng, mỉm cười với nó. Không nỡ gọi anh, hắn bèn tự giác tháo dây an toàn của mình, sau đó nhổm hẳn người sang ghế bên cạnh, cài dây an toàn cho anh. Taehyung giật mình, toàn thân cứng ngắc nhìn khoảng cách từ mặt mình đến má của Jungkook chẳng được năm cm, liền cố hết sức nhấn đầu mình ra đằng sau, kéo dài khoảng cách ngắn ngủi ấy. Jungkook biết hết, hắn còn muốn làm động tác cài dây chậm thêm chút nữa, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng cài xong và quay về vị trí ban đầu. Nếu hắn không nhầm, thì lẫn trong tiếng loạt soạt của dây an toàn, hắn còn nghe thấy cả tiếng thở nhẹ nhõm của Taehyung. 

kooksv | double bunny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ