Từ khi cùng Jimin đến quán bar đêm đó và hợp tác với người đàn ông nọ diễn một vở kịch như đôi tình nhân ấy cũng nửa tháng trôi qua. Công việc, rồi tăng ca cứ quấn lấy Taehyung không ngớt, khiến anh làm việc ở cơ quan đã quá mệt mỏi, về đến nhà cơm cũng chẳng muốn ăn đã lăn ra ngủ. Jeon Jungkook cũng cứ thế mà bốc hơi không còn dấu vết, đến cả trà sữa anh thích đến thế mà cũng không muốn đi mua.
Taehyung thích trà sữa. Anh thích trà sữa trân châu, rất thích cảm giác miệng mình vừa được nếm vị trà sữa ngọt ngào vừa được nhấm nháp những viên trân châu mềm mềm dai dai. Jimin bảo Taehyung là đồ đơn giản, muốn dụ dỗ bắt cóc chỉ cần đúng một cốc trà sữa không hơn không kém. Một tuần thường uống một lần, lâu lâu Jimin muốn nhờ anh làm gì sẽ mua thêm cho anh một cốc to.
Cuối tuần tới, quãng thời gian bận rộn tạm qua đi, Taehyung sau khi tan ca ngay lập tức đi đến quán trà sữa Lil Meow Meow quen thuộc. Mới hai tuần không đến mà quán trang trí lại trông lạ quá, tường được sơn mới hơn, bên trên tường gắn thêm nhiều đồ chơi cho mèo, số mèo nuôi trong quán hình như lại tăng lên mấy chú rồi. Mèo ở đây là mèo hoang, được nhân viên trong quán đem về chữa bệnh, nuôi dưỡng, cho đến tận khi chúng già rồi và chết đi thì sẽ cẩn thận chôn cất. Chính vì lẽ đó, Lil Meow Meow giống như ngôi nhà của những chú mèo hoang, chúng được nhận nuôi, được cho một mái nhà, cơm ăn, nước uống và tình yêu thương, chứ hoàn toàn không phải dùng chúng để kiếm tiền.
Ở cửa vào gắn một cái chuông nhỏ, mỗi lần khách đẩy cửa bước vào lại kêu ding dong vui tai, những chú mèo trong quán sớm được anh chủ huấn luyện để mỗi khi có tiếng chuông kêu là đồng loạt ào ra đợi trước cửa, khiến mỗi khách ghé lại đây đều có cảm giác như được về nhà. Taehyung cũng vậy, anh thích những chiếc cục lông đủ màu sắc ấm áp quấn quanh chân mình, lâu lâu đãng trí còn ngồi một hồi lâu để vuốt ve bọn mèo rồi chào anh chủ về luôn, lúc sau nhận ra mình quên mua trà sữa mới hớt hải quay lại. Khách đến đây chủ yếu là các bạn nữ sinh, hoặc các lứa tuổi khác nhưng chủ yếu là phái nữ, những bé gái cũng hay đến chơi với mèo. Chủ quán chính vì vậy định kì thuê bác sĩ về kiểm tra sức khỏe cho chúng, chích ngừa, cắt móng, để lũ mèo không làm hại đến khách ghé đây. Taehyung biết khách đến vì mèo, nhưng chỉ là một phần, còn phần kia là vì nhan sắc những nhân viên ở đây đều rất ổn, khi tuyển người không có chú trọng vào bề ngoài, nhưng vô tình ai nấy cũng mang vẻ đẹp riêng rất hút, đẹp từ chủ quán đẹp đi, một đồn mười, mười đồn trăm, cũng khó trách giờ tan tầm là làm không xuể.
Min Yoongi chính là tên của anh chủ quán Lil Meow Meow, quán "trà sữa mèo" rất nổi tiếng. Ngoài anh là chủ thì còn có nhân viên toàn thời gian và bán thời gian, mỗi người đều không dùng tên thật mà dùng biệt danh khi làm việc, ví dụ như Taehyung hay thấy anh chủ Min lấy tên là "Suga" còn một anh khác cao lớn đẹp trai trông rất trí thức lại gọi mình là "Bonsai". Quên nói, Jimin cũng là nhân viên bán thời gian ở đây, nó tự lấy tên là "Mochi", và cũng nhờ nó mà Taehyung mới biết đến Lil Meow Meow và nhanh chóng trở thành khách ruột sau vài lần mua trà sữa.
Anh Yoongi chịu trách nhiệm pha đồ uống cho khách, trong khi anh Bonsai lại toàn đi chăm mèo, đôi khi đi mua thêm nguyên liệu mà anh Yoongi cần. Taehyung ít khi nói chuyện với anh Bonsai, vì anh ấy khá ít nói, không biết là do tính cách lạnh lùng hay do ngại người lạ nữa, nhưng mà vì phần lớn thời gian ở đây cậu chơi cùng mèo nên cũng không để ý luôn. Nghe Jimin nói rằng anh ấy ít khi tự mình bắt chuyện với người lạ, nhưng anh Bonsai rất hiền lại hiểu biết nên ai đã nói chuyện với anh rồi đều rất quý mến anh.