Ngay sau sinh nhật Jungkook khoảng mười ngày liền đến sinh nhật Namjoon. Cái này, chính Yoongi cũng mất một thời gian mới hỏi được, vì hai anh em ban đầu có quá ít điểm chung lại khó mở lời. Vì không biết thêm thông tin cá nhân nào của Namjoon, nên sinh nhật năm nay chỉ tổ chức trong nội bộ nhân viên Lil Meow Meow, cộng thêm với Taehyung và Jungkook là khách bên ngoài cũng được khoảng mười lăm người, coi như không quá vắng vẻ. Vì đây còn là sinh nhật đầu tiên của Namjoon ở đây, Yoongi còn muốn thêm nhiều náo nhiệt nữa, chỉ là Namjoon cũng khéo léo khước từ, anh nói chỉ cần trải qua cùng mọi người và lũ mèo là đủ.
Quán không có nhân viên nữ, cũng chẳng ai có người yêu, nên một đám đàn ông độc thân chỉ biết pha trà sữa chứ cũng không biết nấu nướng, liền phân công nhau mua mấy món đơn giản về ăn, lại thêm chút bia và một cái bánh kem Yoongi tự làm. Ngày mười một nhân viên trong quán vừa làm vừa trang trí, còn Jimin báo cho Taehyung, Yoongi gọi rủ Jungkook cùng đến, thế là cùng một lúc trong điện thoại có hai người giãy nảy lên vì chưa kịp chuẩn bị quà. Yoongi nhìn Jimin, bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn lại, liền mỉm cười.
"Vậy cậu/bồ rủ Taehyung/Jungkook cùng đi chọn quà đi."
Hai câu giống nhau được nói cùng một lúc, chỉ khác ngôi xưng. Jimin trong lòng nhen nhóm chút vui vẻ nho nhỏ, dù chỉ là trùng hợp nhưng nó tin mình và Yoongi thực sự có duyên.
Jungkook đang làm việc ở công ty đột nhiên nhận được điện thoại rủ đi tiệc, lại có cả Taehyung thì đương nhiên háo hức. Nghe lời Yoongi gợi ý, hắn nhận ra đây chính là cơ hội có thể kéo gần khoảng cách với Taehyung thêm một chút, nếu thuận lợi hơn có thể tiến đến bước làm quen. Suốt từ đêm hắn đến sân bay đón anh tới giờ cũng mười ngày, hai người chẳng liên lạc, một phần là cũng chưa biết số điện thoại của nhau, phần còn lại là Jungkook trong lòng bồn chồn không dám chủ động đến thẳng nhà gặp người ta.
Jungkook buông cây bút trong tay, hắn tựa lưng vào ghế, nhớ đến Taehyung khiến hắn liên tưởng đến không khí ấm cúng gọn gàng trong nhà anh. Khi ấy vẫn chưa biết tuổi tác của nhau, Taehyung đã nắm tay hắn kéo vào nhà thế nào hắn vẫn còn nhớ rõ, sau đó thì anh rất vui vẻ mà trò chuyện cùng hắn, cũng chẳng biết tại sao đột nhiên lại lạnh nhạt thế này. Jungkook có chút đau đầu, hắn nhớ ra mình lại quên hỏi Yoongi số điện thoại Taehyung, giờ gọi lại thì không ổn lắm, lão anh đó và anh bạn của Taehyung sẽ nhận ra ngay. Jungkook thở dài, rốt cuộc hắn vẫn phải đến tận nhà anh một lần nữa.
Hae Rang nhìn Jungkook, ánh mắt cô tối đi. Sau cuộc điện thoại vừa nãy Jeon tổng lại một lần nữa mất tập trung giống như mười ngày trước. Cô siết chặt cây bút trong tay, tròng mắt xoay chuyển một chút là đủ để ổn định tinh thần. Mười ngón tay trắng nõn linh hoạt gõ lên bàn phím, đôi môi điểm đỏ mọng hơi mím chặt, điệu bộ nghiêm túc kiểm tra số liệu này chính là để đánh lừa. Thực chất trong cái đầu xinh đẹp kia lại đang tính toán điều gì đó.
Taehyung nhận được điện thoại của bạn đúng lúc vừa tan làm. Vì anh không có xe riêng, nên bình thường đi làm nếu không bắt taxi thì cũng đi xe buýt. Hôm nay đã là ngày mười một, ngày mai là sinh nhật Namjoon rồi, chỉ tiện lúc này để đi chọn thôi. Nghĩ vậy, anh nhìn đồng hồ tính toán thời gian chuyến xe buýt tiếp theo sau chuyến hằng ngày mình đi, rồi bắt đầu đi bộ loanh quanh tìm mua một món quà ưng ý. Khi nãy Jimin có nói hãy cùng Jungkook đi chọn quà, nhưng hai người cũng chưa có biết gì nhiều về nhau, đương nhiên không biết giờ giấc làm việc, Taehyung dù có cách xin số điện thoại cũng không muốn làm phiền, liền tự mình đi trước.