phần 7; (lại) đi bar

555 96 11
                                    

Đúng nửa đêm, giống như Lọ Lem trở về sau bữa tiệc, Taehyung rời quán bar bước ra ngoài, gương mặt xinh đẹp như một tiên nữ thật kì lạ lại mang biểu cảm cứng đơ. Jimin đã đậu sẵn xe ở gần đó, còn xuống đợi để mở cửa cho bạn. Thấy Taehyung đi ra, nó nhếch mép vẫy tay, nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh đã bưng bộ mặt nặng như chì ngồi vào ghế phụ lái. 

"Sao thế, Taehyung?" Jimin cẩn thận hỏi. Nó đoán rằng bạn mình vừa trải qua cú sốc tinh thần lớn, rụt rè đoán mò. "Gặp anh Jungkook hả?"

"Anh cái gì mà anh?" Taehyung đột nhiên gắt lên. "Jungkook kém mình hai tuổi! Tận hai tuổi đó!"

Taehyung thật muốn quên hết đi những lần mở miệng một câu anh Jungkook, hai câu vẫn là anh Jungkook. Không phải anh quan tâm quá đến những chuyện tuổi tác như vậy, chỉ là nhất thời thấy mất mặt, nên đã mặc kệ người kia còn đang ngạc nhiên mà ra về. Đương nhiên, với một lí do không thể chính đáng hơn, "Bạn trai tôi đón."

Jimin ngồi bên ghế lái cũng bần thần cả người. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Jungkook nhìn vừa trưởng thành, vừa giàu có, ai mà nghĩ lại còn trẻ như vậy. Nhưng nó lại vừa nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. 

"Thế đính chính chưa?"

"Cái gì thế?"

"Tên. Bảo với hắn bồ không phải Park Jimin."

Taehyung ngơ người. Nói chuyện rất lâu cũng chỉ gọi tên mỗi lúc chào hỏi, còn lại là xưng hô khách sáo, anh cũng chẳng nhớ cái này. Hôm qua gặp nhau ở đầu đường gần nhà, Taehyung vì thấy người kia cao lớn trưởng thành, tự động gọi Jungkook là anh, mà hắn cũng thật thuận nước đẩy thuyền, vịn vào đó xưng anh gọi em, giờ càng nghĩ lại càng khiến Taehyung xấu hổ. 

Jimin nhìn bạn, thở dài. Biết ngay là chưa nói, nhưng Jungkook vẫn chưa biết "cô" Park Jimin và Kim Taehyung là một người, nên tạm thời cứ để anh dùng cái tên đó một thời gian cũng được. Nó khởi động xe, lái về hướng nhà Taehyung. Trên đường đi không ai lên tiếng nữa, vì Taehyung đang mải thở dài. Xe lái đưa anh về tận cửa nhà, Jimin còn nhìn anh khóa cửa cẩn thận mới chịu về. Taehyung lên đến phòng, mệt mỏi quăng bản thân lên giường, nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người ở bar. 

-----

Hai giờ trước. 

Taehyung vì cảm thấy áy náy khi tự ý lấy tên Jimin nên đã đồng ý đến bar đêm chủ nhật. Hôm nay anh chọn một thân trang phục bằng lụa trắng ngà bắt sáng mềm mại, trông từ đằng xa giống như lòng trắng trứng được đánh bông vậy. Thiết kế rất đặc biệt, phần áo phía trên đằng trước rất kín, cổ áo đứng cao ba phân, tay áo bồng bềnh dần xuống cổ tay. Đặc biệt ở chỗ phần lưng gần như không để lại chút vải nào, tôn lên sóng lưng non mịn yêu kiều. Chân váy cũng được nhấn nhá bằng các nếp gấp tinh tế, chiều dài ngang đùi lại vừa khít vòng eo khiến vẻ đẹp hình thể của Taehyung được phô bày lên tuyệt đối, màu trắng ngà cũng khiến nước da mật ong của anh thêm nổi bật. 

Jimin miệng thì rủ cậu đi bar nhưng ngược lại ăn mặc rất đơn giản, quần jeans bó với áo sơ mi ngắn tay, tóc cũng chỉ chải gọn chứ không vuốt sáp, tổng thể nhìn rất trẻ trung lại nam tính. Sau khi chở Taehyung đến nơi, Jimin cũng lấy cớ đi gửi xe mà bảo bạn về trước, sau đó một mình đánh lẻ đến cuộc hẹn khác. 

kooksv | double bunny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ