Taehyung ngồi trên máy bay ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Ngay tầm mắt anh là những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, bên dưới là cảnh thành phố sáng đèn như không bao giờ có màn đêm. Mặc dù bây giờ đã gần mười một rưỡi đêm, anh vẫn không chút buồn ngủ. Những ngày vừa qua cơ thể đã quen nghỉ ngơi lúc ba giờ sáng, cố nuốt những li cà phê đắng ngắt khiến cả vị giác lẫn cổ họng anh nghẹn lại, nhưng giúp đầu óc thanh tỉnh lạ thường. Vốn là người rất khó tính trong công việc, anh tự đòi hỏi ở bản thân rất cao, đó là lí do mà dù anh làm một công việc mình không thực sự thích đi chăng nữa thì anh cũng đạt được sự thăng tiến khá nhanh. Taehyung không thích cuộc sống bộn bề mệt mỏi, không thích chạy theo nhịp điệu hối hả của thành thị bon chen, hiện tại ngồi trên máy bay sau khi mọi chuyện đã hoàn thành, bao cố gắng suốt tháng qua cũng được đền đáp bằng một khoản tiền thưởng xứng đáng và một ngày nghỉ thoải mái, anh chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, ngắm nghía bầu trời luôn làm anh thoải mái, thật hi vọng ngày anh có cơ hội chỉ đi lang thang và ghi lại khung cảnh này qua lăng kính máy ảnh sẽ sớm đến.
Chuyến công tác thành công mỹ mãn, buổi trưa có bữa tiệc rượu, mặc dù đã giở đủ mọi tiểu xảo mình biết trong hơn ba năm đi làm, anh vẫn có chút váng đầu. Sau khi về khách sạn, Taehyung ngủ một mạch đến tận lúc trả phòng, có lẽ một giấc ngủ dài và sâu như vậy đã khiến anh tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Sau khi gọi điện cho Jimin kể về chuyến công tác lần này, Taehyung nghe thấy bạn mình cười thật vui vẻ, sau khi chúc mừng anh còn nói sẽ có bất ngờ dành cho anh lúc hạ cánh.
Chuyến bay của anh cất cánh muộn, mười một giờ anh mới ra đến sân bay, vì muốn một lần được thử quay về lúc nửa đêm mà anh đã đặt vé chuyến cuối cùng trong ngày. Máy bay không đông người lắm, thủ tục được làm xong khá nhanh, đến khi hạ cánh cũng chỉ thấy thưa thớt vài người. Taehyung kéo vali của mình ra bên ngoài, đã có người đứng chờ anh ở đó.
"Jungkook?"
Jungkook mặc áo sơ mi họa tiết màu vàng và quần âu trắng tinh đứng cạnh chiếc xe hơi đen bóng mỉm cười vẫy tay với anh. Trái ngược với vẻ nghiêm túc của anh, từ đầu tới chân là vest cùng quần đen, mái tóc màu nâu cắt ngắn chỉn chu vừa được nhuộm lại trước ngày đi công tác chưa lâu, chính là bộ dáng tùy hứng nhưng vẫn rất khí chất của Jungkook. Taehyung kéo vali đến gần, ánh đèn bên ngoài sân bay thật sáng, khiến chân mày cùng vành tai của người đó thêm một phần lấp lánh. Taehyung chính là vô cùng mê mệt ngoại hình như thế này của Jungkook, vừa nhìn một chút trái tim tưởng như đã bình thường trở lại liền đập liên hồi. Mặt anh nóng lên, nãy đứng xa chút thì không để ý, đến gần như thế này ngoài ý muốn thấy được Jungkook không cài ba cúc đầu của áo sơ mi mỏng, mảnh vải theo chuyển động của hắn khiến cơ ngưc rắn rỏi lúc ẩn lúc hiện. Taehyung bỗng cảm thấy may mắn vì mình đeo khẩu trang, nếu không chắc chắn Jungkook sẽ thấy hai bên má đỏ chót của anh.
Taehyung đứng trước mặt Jungkook, hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng vì hắn đô con hơn một chút nên nhìn Taehyung có vẻ rất vừa vặn nếu được ôm trong lòng hắn, Jungkook nghĩ vậy. Sau một tháng không gặp, hắn không nghĩ là mình lại bối rối đến thế này, ban đầu muốn chạy đến ôm Taehyung một cái, sau đó khi thấy người thật đi ra khỏi sân bay lại đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết mỉm cười vẫy tay chờ anh tới. Hiện tại người cũng ở trước mặt, thế nhưng bốn mắt nhìn nhau như không có hồi kết, Jungkook mất tự nhiên siết chặt tay thì nghe thấy một loạt tiếng vò giấy. Hắn liền nhớ ra, cái tay vốn nãy giờ giấu ở sau lưng đưa về đằng trước một bó hoa baby nhỏ được gói trong mấy lớp giấy màu trắng. Những bông hoa nhỏ được xếp cẩn thận tạo thành hình tròn trông giống cẩm tú cầu, bên ngoài thắt chiếc nơ màu tím nhạt, nhìn rất tinh tế thuận mắt.